(TT&VH) - “Nhiều công trình nghiên cứu văn hóa tỏ ra rất hời hợt và hoàn toàn không xứng đáng với tên gọi của nó!” - Đó là nhận xét của ông Ngô Tự Lập (ảnh), Giám đốc Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, trong cuộc trao đổi với TT&VH. Cuộc trao đổi này xoay quanh một số vấn đề gây thắc mắc về các giải thưởng của Quỹ như: tính chất và đối tượng hướng đến của giải Việt Nam học, sự xuất hiện bất ngờ của giải Nghiên cứu… Ngày 27/3 tới đây, lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra.
- Hoàn toàn không phải vậy. Quả thật, ở thời điểm ban đầu, chúng tôi mới chỉ công bố 2 giải thưởng Việt Nam học 2008 và Giáo dục Quốc tế 2008. Nhưng khi ấy, Ban lãnh đạo của Quỹ đã có kế hoạch về giải thưởng này rồi. Có 2 lí do khiến chúng tôi lưỡng lự và định “khất” giải Nghiên cứu sang năm 2009. Thứ nhất, Quỹ Phan Châu Trinh không dư dả gì về kinh phí, cho dù một giải thưởng phát sinh ấy chỉ có 15 triệu đồng. Thứ hai, việc chọn ứng cử viên cho giải Nghiên cứu cũng không hề đơn giản....* Xin ông nói cụ thể hơn?
- Khi trao giải Việt Nam học, chúng tôi có quá nhiều ứng cử viên để lựa chọn. Nhưng giải Nghiên cứu thì khác. Nói thật, nghiên cứu của chúng ta rõ là đang có vấn đề. Đội ngũ tác giả Việt Nam nghiên cứu về văn hóa bây giờ quá mỏng. Thậm chí, đáng buồn là nhiều công trình nghiên cứu văn hóa tỏ ra rất hời hợt và hoàn toàn không xứng đáng với tên gọi của nó.
Quỹ Phan Châu Trinh đã định sẽ “treo” trao giải Nghiên cứu 2008 nếu chưa tìm được tác giả xứng đáng, chứ không thể xuê xoa được. Bởi vậy, khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu của Nguyễn Đình Đầu, hẳn anh cũng biết là chúng tôi vui thế nào (cười). Việc tác giả này gắn bó nhiều năm và có những đóng góp cực kì cơ bản về nghiên cứu địa bạ, thứ tư liệu tưởng như khô cứng nhưng lại rất quan trọng, là điều hoàn toàn xứng đáng để được tôn vinh
* Cùng tôn vinh những tác giả nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn Việt Nam, phải chăng giải Nghiên cứu của Quỹ Phan Châu Trinh hướng tới những tác giả trong nước, còn giải Việt Nam học thì hướng tới những tác giả nước ngoài?
- Đúng và không đúng. Giải Việt Nam học quả thật có phần thiên về những tác giả mang quốc tịch nước ngoài. Còn giải nghiên cứu của chúng tôi chỉ có 2 điều kiện: tác giả mang quốc tịch Việt và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Điều đó có nghĩa, trong tương lai, nếu có những tác giả Việt đưa ra những công trình khảo cứu giá trị về Hoa Kỳ, Trung Quốc hay văn hóa Phương Đông, chúng tôi cũng vẫn có thể trao giải.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có thêm một tiêu chí để xét giải Nghiên cứu. Ngoài những đóng góp thật sự, người nhận giải còn phải chưa có công trình được Nhà nước tôn vinh, nghĩa là chưa từng nhận được các Giải thưởng Nhà nước hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đơn giản là chúng tôi cũng muốn tôn vinh những tác giả có cống hiến, nhưng lại chưa có duyên với giải thưởng lớn nhất như vậy.
* Trong năm tới, liệu Quỹ Phan Châu Trinh sẽ có thêm những giải thưởng gì khác?
Chúng tôi dự kiến sẽ có những giải riêng cho các công trình nghiên cứu về âm nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống hay sân khấu truyền thống. Tất nhiên, hi vọng thì nhiều, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào ngân sách. Bởi, như đã nói với anh, chúng tôi không phải là quĩ từ thiện và cũng không phải một tổ chức giàu có để đứng ra bảo trợ cho các giải thưởng này. Chúng tôi chỉ có thể làm nhiệm vụ kết nối và kêu gọi những người muốn cúng tôn vinh và quảng bá cho những giá trị văn hóa đích thực mà thôi.
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Hoàng Nguyên (thực hiện)