Quê hương là nắng trưa hè chói chang
Là gió Lào thổi suốt ngày mê mải
Là biển xanh dạt dào sóng vỗ
Tím dịu dàng muống biển phủ bờ xa
Quê hương là bạt ngàn sim tím lưng đồi
Trái vẫn mọng dẫu cằn khô sỏi đá
Quê hương là chùm ổi thơm mùi nắng
Vấn vương khắp vườn, ong bướm say
Quê hương là ánh trăng vàng dịu ngọt
Lúa được mùa, thơm mát bờ đê…
Quê hương oằn mình trong mùa bão
Đổ nhà rồi, lại gượng dậy đứng lên
Yêu biết mấy miền Trung gian khổ
Dù khó khăn vẫn thơm ngát bốn mùa
Nguyễn Hoài Sâm