Trong khi Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đang nỗ lực tái thiết với hàng loạt kế hoạch đầy tham vọng, thì chính những VĐV tiêu biểu nhất của bộ môn này lại lần lượt rời bỏ sang sân pickleball, nơi mà tiền thưởng cao hơn, hào quang đến nhanh hơn.
Tháng 3/2025, Lý Hoàng Nam, người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử quần vợt Việt Nam lọt vào top 250 thế giới (ATP 231 năm 2022), chính thức tuyên bố chuyển sang pickleball. Hàng loạt tên tuổi tiếp theo như Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển cũng theo chân, để lại khoảng trống đáng kể cho làng bóng nỉ. Cái khoảng trống ấy không đơn thuần là thiếu vài gương mặt. Đó là sự đứt gãy của một chuỗi truyền dạy và tái sản sinh tài năng vốn đã mong manh.
Không mất nhiều thời gian để thấy hệ quả trực tiếp. Đội tuyển quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, vì chưa có tay vợt nào đủ khả năng tranh huy chương. Đây không phải là một cú sốc vì ở ASIAD 19, chúng ta cử đi lực lượng mạnh nhất nhưng cũng chỉ đặt mục tiêu "tích lũy kinh nghiệm".
Không thể "ngồi yên chịu trận", VTF tìm cách thay đổi. Trong năm 2026, VTF đặt mục tiêu xây chắc nền móng phong trào thông qua đào tạo và tổ chức thi đấu, tạo môi trường cho tài năng trẻ cọ xát hướng đến việc "hái quả ngọt trong 5-10 năm tới".
VTF lên kế hoạch tổ chức 22 giải quốc tế, trong đó có 4 giải ATP Challenger 50 và nhiều giải trẻ quốc tế từ U14 đến U18. Song song đó, VTF Pro Tour được vận hành theo mô hình quốc tế, lấy đó làm cơ sở để tuyển chọn tuyển thủ quốc gia, không cần chờ đến giải vô địch quốc gia như trước.
Trước sức ép của pickleball, VTF đang kéo thêm nhiều "nhánh" mới vào hệ sinh thái của mình để tăng sức hấp dẫn cũng như "phân tán" mối quan tâm của người chơi phong trào. Ví dụ như Padel, môn lai giữa quần vợt và bóng quần (squash), được quảng bá là "Môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới", với mục tiêu xây dựng đội tuyển quốc gia hướng đến ASIAD 2026 nơi Padel lần đầu tiên góp mặt.
VTF còn ra mắt ToTEN, một biến thể khác soft tennis, như một nỗ lực cạnh tranh trực tiếp với pickleball về xu hướng của giới trẻ đô thị. Đây là tư duy "nếu không giữ được người, thì ít nhất giữ được sân".

Lý Hoàng Nam từng là tài năng quần vợt sáng giá nhất của Việt Nam trong 10 năm trở lại đây nhưng giờ đã chuyển sang thi đấu pickleball. Ảnh: Hoàng Linh
Và ở cấp độ trẻ, có những tín hiệu đáng mừng. Tại giải ATF U16 Tennis Classic II 2026, quần vợt Việt Nam đã thống trị hoàn toàn với chức vô địch đơn nam của Lê Tiến Anh và ngôi quán quân đôi nam của cặp Lê Phú Gia - Đinh Tiến Dũng, thậm chí cả 4 vị trí trong trận chung kết đôi nam đều thuộc về các tay vợt chủ nhà. Tô Bình Nhiên vô địch ATF U16 châu Á trước đó cũng là một cột mốc đáng khích lệ.
Nhưng cần tỉnh táo trước khi gọi đây là cuộc phục sinh.
Về lý thuyết, các nỗ lực này hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Quần vợt Việt Nam từng "từ Zero đến Hero". Trước năm 1975, chúng ta là trung tâm quần vợt của châu Á với những cái tên lừng lẫy như Võ Văn Bảy, Võ Văn Thành. Sau ngày thống nhất đất nước, phải mất gần 30 năm để quần vợt Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng chúng ta cũng đã có một Lý Hoàng Nam, chứng tỏ tiềm năng phát triển là có, dù rất khó khăn.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Thứ nhất, là những điểm yếu không tự biến mất chỉ vì ta nỗ lực. Khả năng vươn tầm của quần vợt Việt Nam vốn đã rất khó do những yếu tố khách quan về thể hình, chiều cao, sức mạnh cũng như nền tảng thể thao thành tích cao còn mỏng. Khoảng cách giữa một tay vợt giỏi ở giải trẻ châu lục và một tay vợt có thể cạnh tranh trên bảng xếp hạng ATP là khoảng cách của nhiều năm đầu tư, nhiều triệu USD tài chính, và một hệ sinh thái hỗ trợ mà Việt Nam chưa có.
Theo lãnh đạo VTF, thành công của quần vợt Thái Lan đến từ ngân sách dồi dào với khoảng 45 học viện và hàng trăm giải quốc tế mỗi năm. Đó là một mô hình Việt Nam chưa thể chạm tới trong vài năm tới, dù có bao nhiêu quyết tâm. Đã không có nguồn lực, thì quần vợt còn đang bị pickleball "tỉa" dần các tài nguyên hiện có. Sân pickleball dễ đầu tư, chi phí thuê thấp, sân ngắn, dễ học, dễ thu hút nhà tài trợ.
Cuối cùng, các nỗ lực của VTF là thật, nhưng vẫn còn đó câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng: một hệ thống vận hành cũ, với ban lãnh đạo không thay đổi nhiều, liệu có đủ sức tạo ra một mô hình mới thực sự? Hay đây chỉ là câu chuyện "bình mới, rượu cũ" trong cuộc hành trình ngược gió.