Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, giữa những dàn hợp xướng hùng tráng, những sân khấu đại nhạc hội quy mô và các bộ phim về lịch sử hoành tráng, Lá thư gửi tương lai xuất hiện trên sóng VTV như một mạch cảm xúc khác biệt: trầm lắng, tinh tế và giàu suy tưởng.

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, giữa những dàn hợp xướng hùng tráng, những sân khấu đại nhạc hội quy mô và các bộ phim về lịch sử hoành tráng, Lá thư gửi tương lai xuất hiện trên sóng VTV như một mạch cảm xúc khác biệt: trầm lắng, tinh tế và giàu suy tưởng.

Ở trung tâm câu chuyện trong bộ phim này là sự tái xuất đầy bất ngờ của Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc trong vai trò kép: ca sĩ chính và diễn viên, đồng thời xác lập một bước ngoặt thẩm mỹ - rẽ từ dân gian sang thính phòng với bản lĩnh đáng nể. Cô đã chọn đúng gam màu: trang nhã, đằm sâu, giàu lòng tri ân, qua đó đã viết nên "lá thư nghệ thuật" của riêng mình - mạch lạc, ấm áp, nhiều hy vọng gửi tới công chúng.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Phim mở đầu trong không gian một lớp học thanh nhạc. Nhân vật Ngọc - do chính Lê Minh Ngọc thủ vai - có kỹ thuật tốt nhưng dường như chạm đến khán giả chưa sâu. Lời góp ý của người thầy vang lên không chỉ như một lời nhắc nghề mà còn như một tuyên ngôn thẩm mỹ: người nghệ sĩ muốn chạm đến trái tim phải hiểu cái giá của tự do, phải thật sự "sống" cùng ký ức dân tộc chứ không chỉ "học" kỹ thuật. "Nếu không thấu cảm, bài hát chỉ như lớp sơn trên gương" - câu nói đắt giá ấy khởi đầu cho hành trình tìm lại cảm xúc thật của cô ca sĩ trẻ. Điện thoại từ quê vang đến: bà nội ngã, cần con cháu về chăm. Ngọc trở về ngôi nhà cũ, nơi những nếp gấp thời gian vẫn còn in trên từng thớ gỗ, và tại đó cô vô tình tìm thấy những lá thư thời chiến của ông ngoại - liệt sĩ Tâm - viết gửi cho con gái khi đất nước còn chìm trong khói lửa.

Lê Minh Ngọc trong "Lá thư gửi tương lai"

Từ đây, phim mở ra tầng ký ức thứ hai: một dòng hồi cố lịch sử bằng hình ảnh và âm nhạc. Những trang thư giản dị, chữ nghĩa mộc mạc mà quặn thắt, dẫn người xem đi qua những lát cắt tiêu biểu của lịch sử hiện đại Việt Nam: khí thế đứng lên giành chính quyền Mùa Thu 1945, những ngày kéo pháo gian lao trên chiến trường Điện Biên, niềm hân hoan bộ đội về làng và cả những giây phút nghẹn ngào khi giấy báo tử gõ cửa mỗi nhà. Kết cấu hai tầng thời gian - hiện tại và quá khứ - được nối bằng "chìa khóa" lá thư, khiến câu chuyện vận hành mạch lạc: Ngọc vừa đọc vừa "sống lại" những năm tháng của ông, vừa dần cởi bỏ lớp vỏ kỹ thuật để tìm ra mạch nguồn cảm xúc chân thành cho tiếng hát.

Đạo diễn Lam Hạ không chọn nhịp điệu cao trào đẩy đẩy, mà chậm rãi, tiết chế, để cảm xúc dâng lên tự nhiên như mực nước mặt sông gặp gió. Các phân đoạn lịch sử được dàn dựng vừa đủ, có cơ sở tư liệu và bối cảnh, phục trang đúng thời, nhưng điểm đáng giá nhất là cách âm nhạc đỡ lấy hình ảnh. Bộ đội về làng, Người chiến sĩ ấy, Mùa xuân trên quê hương... - những ca khúc đã đi cùng năm tháng - được phối mới tinh tế theo tinh thần thính phòng, nhấn vào chất trữ tình - chính ca, vẫn trọng vẻ đẹp đường nét giai điệu nhưng mở cửa cho sắc thái lãng mạn, ấm áp và giàu độ ngân. Ở đó, tiếng hát của Lê Minh Ngọc có cơ hội "nở" ra không gian, khoe một màu âm sáng, vang và giàu nội lực, đồng thời giữ được mềm mượt của lối hát từng nhuần nhuyễn dân gian.

Đáng chú ý, Lê Minh Ngọc không chỉ hát, cô còn diễn hai vai: chính mình ở hiện tại và "bà Nhớ" thời trẻ trong các trường đoạn hồi ức. Hình ảnh cô gái đứng giữa bãi làng, cất tiếng hát mừng bộ đội trở về, vừa trong trẻo vừa thiết tha, gợi đối chiếu với ánh mắt đượm suy tư của người nghệ sĩ trẻ ở thì hiện tại. Sự tương phản ấy tạo cầu nối liên thế hệ: ký ức không chỉ là chuyện kể của người xưa, mà có thể sống lại trong thân phận người hôm nay, miễn là ta lắng nghe bằng trái tim. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt: để trở thành nghệ thuật, cần "gốc rễ" trong đời sống cộng đồng và lịch sử, chứ không chỉ là kỹ năng trình diễn.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 5.

Nếu xét riêng ở phương diện âm nhạc, Lá thư gửi tương lai là cuộc "thử lửa" thính phòng của Lê Minh Ngọc - và cô đã vượt qua với dấu ấn rõ rệt. Từ một giọng hát gắn liền với dòng dân gian (giúp cô đoạt Quán quân Sao Mai 2022), Ngọc chọn bước rẽ khó hơn: chính ca - thính phòng. Không phải ca sĩ nào cũng đủ nội lực để chuyển "khóa" từ dân gian sang thính phòng - vốn đòi hỏi độ mở âm lượng, khả năng kiểm soát hơi thở tinh vi, độ sắc nét ngôn ngữ và ý thức phong cách nghiêm ngặt. Tuy vậy, những gì khán giả thấy là một Ngọc "làm chủ" lối hát mới, biết cân bằng giữa khuôn thước thính phòng và cảm xúc mềm của dân gian, khiến các ca khúc chính ca bớt khô, gần gũi hơn mà vẫn giữ phẩm chất trang trọng.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 6.

Một chi tiết thú vị khác là sự xuất hiện của Cha và con gái - bản ballad của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - trong tổng thể âm nhạc chủ đạo là chính ca - thính phòng. Sự "đổi màu" nhẹ này vừa như một nhịp thở, vừa nối mạch tình thân cha - con trong câu chuyện những lá thư của người ông - người cha nơi chiến trường. Giọng hát tình cảm, da diết của Ngọc khiến ca khúc được "nhuộm" thêm màu lịch sử - gia đình, góp một điểm nhấn cảm xúc giúp mạch phim mềm đi đúng lúc, sâu hơn ngay sau đó.

Điểm đáng khen nữa là bộ phim giữ được ngôn ngữ Việt tinh tế trong lời thoại và cách kể, tránh "giáo điều cảm xúc". Nhân vật bà nội - do NSND Lan Hương thể hiện - chính là nhịp lặng quý giá của phim. Câu nói "bà không rành nhạc, nhưng con hát ấm lòng" giản dị mà chính xác, đặt ra một chuẩn mực nghe - thưởng thức: nghệ thuật rốt cuộc là để ấm lòng người, và nếu không làm được điều ấy, mọi kỹ xảo đều vô nghĩa. Ở chi tiết này, bộ phim tìm được độ "địa phương hóa" cảm xúc đúng mạch Việt Nam - chân thành, không phô diễn.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 8.

Sau Lá thư gửi tương lai, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Lê Minh Ngọc sẽ đi đâu trong thính phòng? Câu trả lời - theo chính chia sẻ của cô - là tiếp tục trau dồi, phát triển dòng chính ca - thính phòng như một lựa chọn dài hơi. Không phải ngẫu nhiên, trước đó Ngọc đã đoạt giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023; ở môi trường Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội - nơi kỷ luật nghề nghiệp và tinh thần phục vụ những chương trình chính luận được đặt cao - cô có điều kiện lý tưởng để mài sắc kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu. Và để thính phòng không chỉ "đúng" mà còn "đẹp", "gần", Ngọc mang theo vốn quý dân gian - thứ đã nuôi dưỡng cô từ thuở nhỏ - để thính phòng bớt "cao lương mỹ vị" và tiến gần hơn với người nghe đại chúng.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 9.

Nhìn rộng hơn, Lá thư gửi tương lai là một minh chứng cho cách làm phim ca nhạc kỷ niệm mà không cứng, giáo dục mà không khô: dùng câu chuyện cá nhân để chạm tới ký ức tập thể, dùng âm nhạc để nối quá khứ - hiện tại, và dùng diễn xuất tiết chế để vẽ nên đường chân trời cảm xúc. Khán giả - đặc biệt là người trẻ - có thể tìm thấy mình ở nhân vật Ngọc: đôi khi tất cả chúng ta đều khởi đầu bằng kỹ thuật, bằng bài học trên lớp, nhưng chỉ khi chạm được vào "lý do vì sao" - bằng gia đình, bằng lịch sử, bằng tình yêu đất nước - ta mới thật sự cất tiếng hát của chính mình.

"Quán quân Sao Mai 2022" Lê Minh Ngọc và "Lá thư gửi tương lai" bằng âm nhạc - Ảnh 10.

Khi màn hình khép lại với hình ảnh Ngọc đứng dưới lá cờ Tổ quốc, mắt ngân ánh nước, còn âm vang những câu hát đã "thấm", người xem hiểu rằng hành trình của cô không chỉ là chuyện một giọng hát đổi màu, mà là câu chuyện một người nghệ sĩ học cách "gánh" ký ức dân tộc bằng nghệ thuật. Và đó là lúc nghệ thuật trở thành lời hứa với tương lai: sống xứng đáng, sáng tạo xứng đáng để không phụ những lá thư gửi lại từ quá khứ.

Phạm Huy
NVCC
Thể thao và Văn hóa
18/09/2025 08:14