Chelsea một lần nữa bước vào chu kỳ thay HLV. Liam Rosenior, HLV từ Strasbourg, đến Stamford Bridge trong hoài nghi, tranh cãi và cả những kỳ vọng thầm lặng về một hướng đi thực dụng hơn.
1. Việc Liam Rosenior rời Strasbourg giữa mùa giải không đơn thuần là một bước tiến nghề nghiệp. Nó nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho những tranh cãi xoay quanh BlueCo, tập đoàn sở hữu Chelsea do Todd Boehly và quỹ Clearlake Capital điều hành. Kể từ khi tiếp quản Chelsea năm 2022, BlueCo không chỉ mua một CLB, mà xây dựng mô hình đa sở hữu với Chelsea là trung tâm và Strasbourg đóng vai trò vệ tinh.
Trong cấu trúc ấy, Strasbourg được xem là nơi phát triển cầu thủ trẻ, thử nghiệm HLV và tích lũy giá trị trước khi nhân sự được "đẩy" lên Stamford Bridge. Về mặt chiến lược, đó là tư duy tài chính cho một hệ thống hiện đại. Nhưng với người hâm mộ, đó lại là cảm giác bị tước đoạt bản sắc.
Hành động im lặng 15 phút đầu mỗi trận sân nhà tại Meinau chính là thông điệp phản kháng nhắm vào thượng tầng, không phải BHL đội bóng. Khi Rosenior bị Chelsea "rút" về giữa mùa giải, sự phẫn nộ đạt đỉnh điểm. Strasbourg mất HLV, còn BlueCo bị cáo buộc coi CLB Pháp như một "trạm trung chuyển" đúng nghĩa.
Trong câu chuyện này, Rosenior vừa là người trong cuộc vừa là nạn nhân. Buổi họp báo chia tay đầy cảm xúc của ông cho thấy sự giằng xé rõ rệt: Biết quyết định sẽ gây tổn thương, nhưng không thể từ chối cơ hội dẫn dắt Chelsea. Với HLV 41 tuổi, đó là bước nhảy lớn nhất sự nghiệp. Với BlueCo, đó là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối của mô hình họ đang vận hành.
2. Tại Stamford Bridge, Rosenior không chỉ tiếp quản một đội bóng, mà tiếp quản một hệ thống quyền lực đã được thiết kế sẵn. Dưới thời BlueCo, Chelsea không còn là CLB nơi HLV đóng vai kiến trúc sư tối cao. Quyền tuyển mộ, hoạch định dài hạn và cấu trúc đội hình phần lớn nằm trong tay các giám đốc thể thao.

Liam Rosenior là một lựa chọn an toàn của Chelsea
Điều đó lý giải vì sao Enzo Maresca ra đi không chỉ bởi kết quả nghèo nàn, mà còn vì xung đột với thượng tầng. Ở Chelsea hiện tại, việc công khai bày tỏ bất mãn gần như là "án tử". Bởi vậy, Rosenior được xem là lựa chọn an toàn hơn: Hiểu hệ thống, chấp nhận vai trò và không có tiền lệ đối đầu quyền lực.
Về mặt chuyên môn, thách thức dành cho Rosenior là tức thì. Chelsea đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch, kém Arsenal 17 điểm, nhưng vẫn còn mục tiêu sống còn là Top 5. Tấm vé Champions League là thước đo niềm tin duy nhất để kéo dài nhiệm kỳ HLV tại Stamford Bridge. Ở Chelsea, từ thời Roman Abramovich đến BlueCo, danh hiệu vẫn là thứ "mở khóa" sự kiên nhẫn. Không HLV nào dưới thời Boehly trụ lại quá 18 tháng, bất chấp hợp đồng dài hạn.
3. Chelsea không chọn Rosenior vì hào quang, mà vì sự phù hợp cho triết lý phát triển cầu thủ trẻ, điều Chelsea theo đuổi suốt 3 năm qua.
Trong mô hình BlueCo, HLV lý tưởng không phải người áp đặt quyền lực, mà là người vận hành hiệu quả nguồn lực sẵn có. Rosenior đáp ứng tiêu chí đó. Ông quen làm việc trong môi trường bị chi phối bởi chiến lược tập đoàn, quen phát triển cầu thủ theo định hướng dài hạn và quen với áp lực kỳ vọng vượt quá tiềm lực thực tế.
Bài toán lớn nhất của Rosenior sẽ là quản lý đội hình trẻ, đông và thiếu ổn định của Chelsea. Việc sử dụng các tài năng như Estevao, hay sắp tới là Emanuel Emegha, cậu học trò cũ tại Strasbourg, sẽ trở thành phép thử trực diện cho năng lực cầm quân của ông. Khác với Maresca, Rosenior được kỳ vọng tạo ra sự cân bằng tốt hơn giữa bảo vệ cầu thủ trẻ và khai thác hiệu quả tức thì.
Từ góc nhìn Premier League, đặc biệt là Arsenal, sự xuất hiện của Rosenior không tạo ra cảm giác e ngại tức thì. Arteta từng đối đầu những HLV Chelsea danh tiếng hơn nhiều. Nhưng chính sự "không hào nhoáng" ấy lại khiến Chelsea khó đoán. Nếu Rosenior ổn định được phòng thay đồ và vận hành trơn tru cỗ máy BlueCo, Chelsea có thể không bùng nổ, nhưng đủ nguy hiểm để trở lại cuộc đua một cách lặng lẽ.
