V-League

Quan điểm của tôi: Thành Nam văn hiến và văn vật

21/07/2009 21:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nam Định hay Hà Nam khi xưa là mảnh đất có nền văn hiến và văn vật bề dày của cả nước. Văn hiến đất thành Nam thể hiện qua các truyền thống văn hóa và lịch sử cũng như những giá trị tinh thần được lưu giữ và kế thừa qua các thời đại.
 
Cũng không không phải ngẫu nhiên mà đất Nam Định lại có nhiều lễ hội đến thế. Tứ tiết, mùa nào hay tháng nào cũng có lễ hội. Từ lễ hội mang tính tín ngưỡng dân gian như Phủ Dày cho tới lễ hội được nhìn và “sử dụng” dưới góc độ quan tước như lễ Khai ấn ở Đền Trần, nơi thờ các vị Vua đời nhà Trần. Sân Chùa Cuối năm 2003 được đổi tên thành Thiên Trường (lấy tên Phủ Thiên Trường khi xưa) cũng vì lẽ đó. Văn vật đất Nam Định kể không xiết, nhiều biểu tượng như Tháp Phổ Minh chẳng hạn. Hiền tài Nam Định thời nào cũng có. Hơn 50 vị tiến sĩ đỗ khoa bảng thời phong kiến ghi danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám cho tới hàng chục vị tiến sĩ đầu ngành đương đại. Sinh viên tài giỏi quê Nam Định nơi nào cũng có. Nghệ nhân đất thành Nam bôn ba lập nghiệp tứ phương. Dân dã như món quà buổi sáng thì người Hà Nội cũng không ít người bắt đầu thích ăn phở Nam Định, rồi kẹo lạc Sìu Châu thơm giòn ngậy có tiếng và bánh gai Bà Thi ăn rồi khó quên.
 
Thành Nam văn hiến và văn vật trước đây chứ không có chửi tục đồng thanh
 
Thời gian với những đổi thay, bây giờ nhiều nét đẹp xưa đã phai nhạt dần. Dệt nay gần như không còn nữa. Chợ Viềng họp ngày xuân đầu năm, nhiều người đi kể chẳng khác chợ Trời ở phố Thịnh Yên Hà Nội là mấy; đồ giả nhiều hơn đồ cổ và đồ Tàu nhiều không kém đồ cũ (bán đồ cũ để lấy may).
 
Cả nước mấy năm nay thường chỉ nhắc tới bóng đá thì mới nói tới Nam Định. Ở đấy có cái sân Thiên Trường cải tạo lại từ sân Chùa Cuối, nay đẹp nhất nước (chỉ sau mỗi sân Mỹ Đình). Bóng đá Nam Định rực lửa có tiếng và hào hùng khó bì. Hải Phòng oanh liệt 2 năm qua là thế, nhưng so với Nam Định còn chạy dài. Bây giờ, Nam Định còn là nơi nắm giữ công nghệ trồng cỏ, làm sân bóng đá nổi tiếng cả nước. Học viện Arsenal của HAGL cũng do tay người Nam Định làm cả. Nói không quá, hễ ở Việt Nam nơi nào sân trồng cỏ Bermuda cũng đều là do người Nam Định tất.
 
Bóng đá không đại diện cho tất cả, cũng không là tiêu biểu cả mảnh đất văn hiến văn vật trù phú, nhưng vì nó nổi tiếng, phổ thông trong thời đại thông tin thể thao mạnh hơn thông tin kinh tế và thông tin văn hóa, nên cũng mặc nhiên coi đội bóng ở đấy như biểu tượng của Nam Định.
 
Dù số lãnh đạo của ngành thể thao giờ chỉ chiếm số nhỏ trong cơ cấu 3 ngành thể thao văn hóa và du lịch; hay số người tới sân mỗi cuối tuần vài ngàn người chỉ là thiểu số của thiểu số so với tỉnh Nam Định có dân số lên tới cả triệu người. Nhưng, khi nhắc tới bóng đá Nam Định người ta hay đồng hóa nó với chủ thể người Nam Định. Nhất cử nhất động và cả nhất ngôn từ những người làm bóng đá và đi xem bóng đá cũng có thể bị quy ra là người-Nam-Định. Rất khó để ép buộc dư luận gọi khác đi, mà cách duy nhất là phải tự bảo vệ cái tiếng người Nam Định ấy.
 
Sân Thiên Trường buổi chiều hôm tiếp đón T&T HN có 10.000 người (con số của VFF). Khi xảy ra sự cố, dưới sân chủ nhà cho đội khách ăn món “đặc sản chửi tục” mỗi câu lại đèo thêm 1 từ; trên sân nhiều nhóm CĐV đồng thanh chửi HLV, cầu thủ T&T HN, chửi cái gốc Nghệ An cũng như cái quá khứ đã rất muốn chôn chặt của HLV Hữu Thắng. Cũng chẳng phải lần đầu, nhiều trận và mấy năm rồi sân Thiên Trường có trò 1, 2, 3 chửi rồi sảng khoái cười và vỗ tay đen đét.
 
Thể thao và bóng đá xem ra đã hại hình ảnh con người và mảnh đất Nam Định rồi!
 
Phạm Tấn

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm