Quách Phương Hoàng - Người đàn ông mặc vest

22/09/2011 07:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Quách Phương hoàng đứng  lặng hồi lâu trước khi mặc bộ quần áo vest màu be nhạt  để lên sàn diễn. Buổi diễn Người đàn ông mặc vest của anh mới đó đã 4 năm. Làn vải cọ vào da nhè nhẹ trong những cử động múa làm anh nhớ đến chiếc cổ tay áo nỉ  nịt chặt mặc cả ngày khi mới sang Pháp học múa.

“Học bổng chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống tiết kiệm. Do đó, kể cả những ngày Đông, tôi cũng không dám bật lò sưởi. Buổi tối đi ngủ cũng nai nịt đủ hết áo quần như ban ngày cho đỡ lạnh”, Phương Hoàng nhớ lại.  

Khóc tiếng Việt trên sân Khấu Pháp

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Trong suốt hai năm, mỗi ngày học của Hoàng khi ấy tại Trường Múa Coline ở Marseille đều kết thúc trong đói, mệt. Căn phòng áp mái nóng mùa Hè, lạnh mùa Đông khi đó lại mở cửa đón anh về ngủ vùi. Khổ luyện là vậy, nhưng ngay cả khi hai năm học đã kết thúc, Hoàng tự thấy mình chỉ là một diễn viên tập sự.

“Tôi đã trưởng thành, chuyên nghiệp về kỹ thuật, còn những điều khác  thì chưa”, anh nhớ lại. Và điều này thể hiện ngay khi anh có hợp đồng đầu  tiên trong đời - hợp đồng dài 2 năm với đoàn múa nổi tiếng L’esquise. Anh có nó sau khi vượt qua 600 người dự tuyển. Vở diễn đầu tiên Hoàng tham  gia trong đoàn múa L’esquise là Passion (Đam mê) kín lịch diễn suốt 2 năm  ngay từ khi còn đang dàn dựng. Trong vở diễn kể về sự loạn luân, cuộc tranh  giành quyền lực của Hoàng gia Ai Cập này, Hoàng vào vai hoàng thân tranh giành ngai vàng. 

“Trong cảnh ưng ý nhất, tôi đã khóc khóc, cười cười và nói lảm nhảm. Khóc, cười không phải vì bất lực mà vì buồn cười quá. Buồn cười trước cảnh máu mủ họ hàng giành giật quyền lực”, Hoàng nhớ lại. Trong cảnh diễn đó, anh để đầu trọc, quần phăng đen, ở trần. Số diễn viên còn lại đều ở trần, rồi dùng bã cà phê bôi vào người. Nó bộc lộ sự điên rồ trong tác phẩm. Anh em  lẫn lộn tình ái, quyền lực. Sự điên rồ giữa đất và cát. “Đạo diễn đã cho tôi  lảm nhảm những khóc cười bằng tiếng mẹ đẻ để có thể tả ra chất liệu điên loạn đó. Thế là tôi khóc và nói đứt quãng “mày mày, tao tao, căm ghét”…  Tôi thấy thoải mái khi được nói tiếng mẹ đẻ trong cảnh này, còn với khán giả, đó là những lời nói mang âm hưởng phương Đông”.  

2 năm để có một Vườn trăng

Ít người biết Hoàng đã “im lặng” về Việt Nam ba năm nay, trở thành một nghệ sĩ tự do, vừa biên đạo vừa giảng dạy múa và âm thầm thực hiện một dự án  mới mẻ, cho tới khi anh bất ngờ giới thiệu nó với công chúng Hà Nội hôm 8/9 vừa qua: đưa xiếc vào múa đương đại trong vở múa mang tên Vườn trăng. Vở múa cũng chính thức ra mắt nhóm múa đương đại LDG (Modern Lime Dance  Group) với thành viên là 5 diễn viên trẻ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam là Đức Thịnh, Lưu Hường, Hồng Hảo, Khắc Thành, Doãn Vĩnh và đương nhiên không thể thiếu Quách Phương Hoàng trong vai trò biên đạo, linh hồn của nhóm múa. Để có được 50 phút Vườn trăng, các diễn viên đã phải tập luyện liên tục vào các buổi tối ròng rã trong gần hai năm qua.

Hoàng đã vận dụng tối đa những  kỹ thuật khéo léo của xiếc kết hợp với những chuyển động có tính toán  chính xác của cơ thể diễn viên trong vở diễn để dựng nên những tạo hình, những chuyển động đẹp mắt, bay bổng. Không chỉ là người lên ý tưởng, biên đạo múa, dàn dựng, Hoàng còn là người chọn nhạc và thiết kế ánh sáng  cho vở diễn - những vị trí đang là số 0 đối với múa đương đại ở Việt Nam. “Tôi biết là cuộc sống của nghệ sĩ múa khó khăn. Phải làm thế nào để tiếp tục múa được. Tôi vẫn tìm cách làm, bởi ngoài những nơi “giật cát-sê”, nghệ  sĩ còn muốn có chỗ phát triển tư duy nghệ sĩ của mình” - Hoàng nói với tôi mà như đang nói với chính mình. Về nước ba năm thì hai năm làm việc  với anh em xiếc. Cả nhóm không một đồng thù lao. Chưa có vở, mới chỉ có những show diễn như thời trang Pháp - Việt, show Davines. Vườn trăng đánh dấu việc “tìm một con đường, tìm một lối đi” của anh. “Con đường dài  với múa này tôi lại bắt đầu đi. Tôi đi bộ thôi. Đi chậm nhưng thấy vui còn hơn đi nhanh mà thấy buồn. Năm nay, bạn có thể thấy tôi làm với nhóm này, sang năm lại có nhóm khác. Cứ mỗi Vườn trăng là lại có niềm vui nhỏ. Tức là mình đang bước những bước rất chậm đấy! Nếu thành công hơn thì sẽ có chương trình lớn hơn chứ. Như thế mới hết đi bộ, là nhảy như bay”, Hoàng  nói giọng không giấu nổi lạc quan. 

“Người đời những tưởng khi mặc veste, ai ai cũng cứng đơ. Nhưng bạn nhìn tôi đây. Tôi cử động trong bộ vest đó mềm dẻo chả khác gì một người  rừng”. Hoàng cho tôi xem lại clip tác phẩm Người đàn ông mặc vest của anh, trong đó, từng chuyển động của anh như phá bung khối hộp của vest. Cử động của Hoàng hấp dẫn vì huyễn hoặc không thể tả!!! 

Bài kết: Chuyện kể những chiếc giày - vở múa hội tụ những tài năng xa nhà

Kiều Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm