Qua những miền đất huyền thoại

14/04/2009 18:39 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Mùa xuân này, chúng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi có dịp rong ruổi qua “Miền Đông gian lao mà anh dũng” và “Miền Tây trung dũng, kiên cường” - những miền đất huyền thoại qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Chộn rộn trong chúng tôi là niềm tự hào, lòng khâm phục, xen lẫn những cảm xúc bi hùng về một quá khứ thấm đẫm khổ đau và kiêu hãnh.

Đến Củ Chi - “địa chỉ đỏ” đầu tiên trong cuộc hành trình - dẫu có giàu sức tưởng tượng đến mấy, thật khó hình dung nơi đây một thời được mệnh danh là “vùng đất trắng”, “vùng đất chết”! “Đất thép” giờ đây đang trào dâng một sức sống mãnh liệt bởi màu xanh bất tận của những cánh đồng lúa, nương sắn, vườn ngô, những đồng cỏ, vườn lan... giúp người dân Củ Chi giàu lên từng ngày bởi kinh tế vườn và nông trại. Củ Chi đang đưa tới một thông điệp: Hòa bình, độc lập, no ấm đã về trên mảnh đất thiêng. Hoa hồng đã nở trên “đất thép”!

Trưa, ở đền Bến Dược - nơi tri ân những người con trong hơn một thế kỷ đã “Trải tấm lòng son vì đất nước/ Đem giòng máu đỏ giữ quê hương”; trong sự yên ả thanh bình, đâu đó từ cánh đồng bỗng cất lên tiếng cu gù, như vút cao hơn biểu tượng ngọn lửa cháy vĩnh cửu thấp thoáng phía sau đền. Chui vào lòng địa đạo hay lần theo từng dòng tên của gần 50 ngàn người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên mảnh đất này, càng cảm nhận sâu sắc và thấm thía khát vọng hòa bình, càng lắng hơn vào lòng tình yêu Tổ quốc, và sẽ dễ dàng trả lời cho câu hỏi: từ đâu và vì sao chúng ta chiến thắng.

Đến Tây Ninh, đứng ở bến sông Lò Gò, phóng tầm mắt về phía những cánh rừng, bỗng như nghe đâu đây tiếng gọi đò giao nhận quân, nhu yếu phẩm những đêm dài; tiếng í ới, tiếng rậm rịch của những bàn chân gấp gáp đi cứu thương. Như thấm tận đầu lưỡi hương vị ngọt chua của trái rừng với những cái tên thật mộc mạc: trái rùm đuôn, trái gùi, trái trường, trái gấm... từng đỡ đói lòng bao chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi. Lội sâu vào rừng, vẫn còn đó những ụ đất, những trảng cỏ, lùm cây từng ghi bao dấu tích về một thời gian khổ mà kiêu hãnh.

Qua những hình ảnh lịch sử sống động của những nhà báo Thông tấn xã, thật ngỡ ngàng, xúc động khi trong những ngày “khoét núi ngủ hầm…” ấy và giữa những cuộc giao tranh đầy sinh tử, trong các căn cứ vẫn diễn ra những cuộc triển lãm sách, hội họa; vẫn đều đặn những “Bản báo cáo công tác Đảng, đoàn trung ương” về sở chỉ huy; các lớp chính trị, văn nghệ; hội nghị giáo dục, kinh tế - tài chính, báo chí toàn miền… vẫn được khai giảng. Và vẫn còn đây những kỷ vật kháng chiến của các vị lãnh đạo, của chiến sĩ, đồng bào từng góp phần làm nên những kỳ tích vĩ đại: chiếc ra-đi- ô, áo khoác, ủng lội rừng, cà mèn, xe đạp... càng thấm thía một chân lý: những giá trị vĩ đại nhất thường bắt đầu từ những điều bình dị nhất!

Giữa đại ngàn chiến khu, chúng tôi lặng đi trước những căn nhà đơn sơ mà vĩ đại bởi từng chở che những con người vĩ đại đã làm rạng rỡ núi sông này. Như còn lưu giữ trên lá rừng vết chân đi về của bao con người, tất cả đều chung một ý chí và khát vọng: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Đây, nơi ở và làm việc của các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Phạm Văn Trà, Phạm Văn Xô, Võ Văn Kiệt... Cây sứ trước nhà đồng chí Nguyễn Văn Linh, cây bưởi trước nhà đồng chí Phạm Hùng vẫn còn đó. Những câu nói được đúc rút từ thực tiễn chiến tranh cách mạng đã trở thành chân lý vẫn còn đây: “Cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách thắng Mỹ” (Nguyễn Chí Thanh); “Căn cứ địa là chỗ đứng chân của cách mạng đồng thời là chỗ dựa để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, trên ý nghĩa đó, nó cũng là hậu phương của chiến tranh cách mạng” (Võ Nguyên Giáp)…

Nhà ở và làm việc của nữ tướng anh hùng, người con gái Giồng Trôm, quê hương Đồng Khởi đây rồi. Những gì một thời gắn bó hẳn còn đọng lại câu chuyện về những chiến công của người nữ tướng có gương mặt kiên định và ánh mắt hiền từ, từng chỉ đạo đoàn vượt biển từ Nam bộ ra Bắc nhận nhiệm vụ tối mật của Trung ương, từng chỉ huy đội quân tóc dài tham gia phong trào Đồng Khởi Bến Tre - nữ tướng, phó tư lệnh Nguyễn Thị Định.

Trên đường vào căn cứ Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, hình ảnh người cựu chiến binh bên vạt rừng già làm chúng tôi nhớ mãi. Dưới bàn tay phải chỉ còn bốn ngón, ông nhọc nhằn cầm bút tỳ lên trang sổ nhỏ, hai câu thơ hiện lên với nét chữ run run: Giờ về, rừng đó cây đây/ Bạn nằm đâu giữa đất dày, rừng xa? Có phải, người cựu binh ấy không thể khóc thành lời hay cũng như ngày xưa, ông không muốn giữa trưa làm đồng đội mình thức giấc ? Các Bác, các Cô, chú, Anh Chị! Đã hơn ba mươi mùa cây rừng thay lá, đất nước đã qua ngần ấy mùa xuân, còn ai chưa được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, còn ai chưa kịp ăn trái rừng mùa nối mùa ra quả? Như nghe vọng về trong gió câu hát nghẹn ngào:“Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ mái tranh nghèo/Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về...”.

Mùa khô ở rừng miền Đông sắp kết thúc. Những cánh rừng đang miệt mài trút bỏ những chiếc lá cuối cùng, đợi những cơn mưa đầu tiên sẽ bật lên những mầm xanh mới. Trưa, rừng chiến khu lặng đi trong nắng gắt. Những cành lá gầy guộc chốc chốc lại thầm thĩ khi gió ùa về. Khung cảnh đại ngàn gợi cho chúng tôi nhớ về núi rừng Việt Bắc những năm chống Pháp, càng da diết nhớ những tên đất, tên người đã làm nên lịch sử.

Căn cứ địa chiến khu Đ - “Miền Đông gian lao mà anh dũng” là đây. Như còn lưu giữ trên thảm lá rừng vừa rơi xuống vết chân đi về của bao con người của nhiều thế hệ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, thành phần... tất cả đều chung một ý chí, một khát vọng: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì lý tưởng cao đẹp đó, họ đã sẵn sàng chống chọi với đói, khát, bệnh tật, đổ biết bao mồ hôi, xương máu không phải chỉ một ngày, một tháng, một năm, để giờ đây đang gián tiếp nhắn nhủ với tương lai một điều giản dị đã trở thành chân lý: không có giá trị đích thực nào mà không phải đánh đổi bằng những đích thực giá trị, mà ở đây là giá trị độc lập, tự do quý hơn bất cứ điều gì.

Tại nhà y tế Chiến khu Đ, người cán bộ kiểm lâm kể một chi tiết thật xúc động. Đó là ở chiến trường những năm gian khổ ấy, nhà y tế không bao giờ được thiếu hai thứ là kim chỉ may vá áo quần và cưa thợ mộc. Trong điều kiện thuốc men và y cụ thiếu thốn, các y tá có thể phải dùng kim chỉ để khâu vá vết thương; còn cưa thợ mộc để cưa tay, chân những chiến sĩ bị thương để tránh sự nhiễm trùng hay hoại tử. Chợt nhớ đến bài thơ “Tiếng hát quốc ca” của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, được viết vào năm 1946, khi ông chứng kiến “công việc” có một không hai trên thế gian này: “... Bác sĩ vừa cưa vừa khóc/ Chị cứu thương nước mắt tràn trề/Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre/ Người chiến sĩ vẫn mê mải hát/ “Đoàn quân Việt Nam đi/Chung lòng cứu quốc”/ Đã hát đi hát lại bao lần/Vẫn chưa đứt xương chân/ Vẫn chưa ngừng máu đỏ...”

Rời chiến khu Đ, sau lưng chúng tôi rừng chiều đang ngả màu vàng xuộm. Màu của cây lá mùa khô, màu của nắng chiều, màu đất đỏ thủy chung của miền Đông như cùng hòa trộn, làm ánh lên một màu cờ Tổ quốc. Màu đỏ thiêng liêng ấy đã làm vang vọng mãi những cái tên rất đỗi Việt Nam, rất đỗi tự hào đã đi vào lịch sử: Tân Châu, Tân Biên, Tà Thiết, Ba Thu, Rừng Sác...

Về Cần Giờ, mảnh đất một thời “lửa đỏ rừng xanh”, gợi nhớ về những năm tháng gian truân nhưng đầy ắp chiến công hiển hách của những người lính đặc công đoàn 10 từng làm “dậy sóng” Thành Tuy Hạ bởi những cuộc đột nhập ngoạn mục phá kho xăng dầu, làm cháy đỏ cả một góc trời Sài Gòn, làm kẻ thù kinh hồn bạt vía.

Tìm về những miền đất huyền thoại của cực Nam Tổ quốc, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc một điều: quá khứ hào hùng của dân tộc đã tích tụ cho tương lai dân tộc một sức mạnh tiềm tàng. Đó là sức mạnh của niềm lạc quan vời vợi; của ý chí mạnh mẽ bất chấp uy vũ, cường quyền; của niềm tin sắt đá không thể chuyển lay vào chính nghĩa và lẽ phải... cùng những bài học vô cùng quý giá về tình yêu Tổ quốc, về chiến tranh nhân dân, về sức mạnh đoàn kết dân tộc để chiến đấu và chiến thắng.

Trong niềm xúc cảm vô bờ, chúng tôi muốn kêu lên trước núi sông hùng vĩ: Việt Nam ơi, ta vẫn là ta với những mùa xuân viên mãn, đã nở bừng Hoa Độc lập, đã sáng đẹp Trái Tự do: ngọt thơm hơn bất cứ bao giờ!
 
Triều Hải Quỳnh (Quang Hải)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm