20/10/2012 14:25 GMT+7
(TT&VH) - Có một chuyện đã xảy ra liên quan đến tôi. Sẽ nói liền ngay. Chuyện này tôi chẳng vui, cũng chẳng buồn, mà chỉ là chán ngán. Quá chán ngán. Mong rằng sự chán ngán ấy cũng sẽ lây sang quí bạn đọc chút ít.
1. Theo blog của nhà văn Trần Hoàng Vy (tranhoangvys.vnweblogs.com) đã phát hiện trên báo Văn Nghệ TP.HCM số 222 ra ngày 4/10/ 2012, ở trang 10 có đăng một truyện ngắn nhan đề NGƯỜI ĐÒI CHẾT của tác giả Hữu Thịnh giống quá trời là giống, nếu không muốn nói là y chang, với truyện ngắn BUỔI SÁNG BIẾN MẤT của nhà văn Ngô Phan Lưu (truyện đạt giải Nhất của cuộc thi truyện ngắn do tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2006-2007. Báo Phú Yên Online đã đăng lại lúc 7 giờ ngày 30/6/2007). Rõ ràng người đạo văn đã sửa lại nhan đề, thay đổi tên nhân vật, cắt gọt lại một vài từ, rồi đề tên là tác giả Hữu Thịnh. Trên blog của nhà văn Trần Hoàng Vy có đăng truyện gốc của Ngô Phan Lưu và trình làng tác phẩm của Hữu Thịnh “SAO” từ truyện ngắn này, để đối chiếu và bình xét, theo đề nghị của nhiều bạn bè không có điều kiện đọc số báo Văn Nghệ TP.HCM nêu trên.
Xin cảm ơn thông tin phát hiện của nhà văn Trần Hoàng Vy.
2. Tôi, người viết bài này là Ngô Phan Lưu, tác giả truyện ngắn BUỔI SANG BIẾN MẤT ấy, năm 2007 có đi Hà Nội lãnh giải Nhất cho truyện ngắn này đàng hoàng. 5 năm sau lại tình cờ thấy xuất hiện truyện ngắn của mình bị ăn cắp với cái tên lạ hoắc là NGƯỜI ĐÒI CHẾT của tác giả cũng có tên lạ hoắc là Hữu Thịnh.
Lúc ấy đọc xong, tôi cười khúc khích. Hóa ra chuyện đời cũng vui đáo để. Thế rồi cái cười cứ héo dần, để còn lại sự nghiêm nghị đọng trên môi. Rồi lại thấy cái nghiêm nghị ấy cũng chẳng có giá trị gì ở đây, nên tự nó cũng héo dần, để nhường chỗ cho một nỗi chán ngán trải dài lan rộng.
Tôi tự hỏi, tác giả Hữu Thịnh là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, học hành có trong bụng ra sao mà lại làm như vậy? Tôi có nhiều truyện ngắn, đã in 3 quyển sách rồi, trên internet cũng có khá nhiều, tại sao tác giả (!) Hữu Thịnh không lấy những truyện khác của tôi mà sao chép, lại nhè cái truyện dự thi được giải Nhất của báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam mà sao chép. Truyện này đã nổi tiếng, có quá nhiều người biết đến, làm sao mà không lộ ra cho được. Xin chia buồn cùng tác giả Hữu Thịnh, người tôi chưa được hân hạnh trông thấy.
3. Thoạt đầu, thật tình tôi không muốn viết ra chuyện này làm chi. Chả được cái tích sự gì. Người ta có sao chép thì tác phẩm mình cũng còn đấy, nào có mất đi đâu. Báo chí đăng tải làm sao biết được mà lường trước việc này, cũng chẳng có lỗi lầm gì.
Nhưng trong thời gian này tôi đang giữ mục Cà phê Nông dân hằng tuần cho báo TT&VH, hiện tôi đang bí đề tài, nhân chuyện này có dính dáng đến mình, nên cũng làm ít chữ để có bài cho chuyên mục. Và nhân tiện, cũng để giãi bày một ít tâm trạng trong cuộc sống phức tạp buồn vui.
Tâm trạng gì đây? Xin thưa, đó là tâm trạng chán ngán những kẻ đạo văn người khác đem đăng báo để lấy tiền.
Tóm lại là quá chán ngán. Thế thôi.
Ngô Phan Lưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất