Bóng đá Anh

Premier League và quảng cáo

28/12/2008 18:40 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) -  Xứ sở sương mù vẫn tự hào là quê hương của bóng đá. Giải Football League cũng “vênh mặt” khi ra đời từ tận năm 1888. Nhưng Premier League (thành lập năm 1992) lại chỉ là một giải trẻ nếu so sánh với Serie A hay La Liga. Mặc dù vậy, có thể khẳng định rằng “chàng thanh niên 16 tuổi này” đang là giải hàng đầu thế giới về khía cạnh thương mại. Được tổ chức rất tốt và kiếm được những hợp đồng bản quyền truyền hình báu bở, Premier League ngày càng thu hút được tài trợ. Và hãy cùng thử xem các CLB Anh kiếm tiền từ quảng cáo như thế nào.

Ông Hoàng quảng cáo

Ngôi vị này chắc chắn thuộc về M.U. Năm 2006, khi GĐĐH David Gill công bố tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG là nhà tài trợ áo đấu mới của Quỷ Đỏ, cả làng thương mại thể thao đã xôn xao. Đó là một kỷ lục về tài trợ áo đấu với 56,5 triệu bảng trong vòng 4 năm (tương đương 14,1 triệu bảng mỗi năm). Thậm chí khi đó, áo đấu của M.U còn là bảng quảng cáo đắt nhất thế giới do Juventus phải thương lượng lại hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 15 triệu bảng mỗi năm với tập đoàn dầu mỏ Tamoil.

Hợp đồng giữa M.U với AIG còn là hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh, vượt qua hợp đồng giữa Chelsea với Samsung. Và không chỉ AIG. “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford còn hội tụ đông đảo các nhà tài trợ khác. Quần áo, giày vớ, trang thiết bị thể thao gắn với thương hiệu Nike, loại bia chính thức của CLB là Budweiser, kênh phát thanh chính thức là Key 103 còn đối tác chăm lo khoản cá cược cho người hâm mộ là Betfred. Nhưng liệu các nhà tài trợ có thu được lợi ích tương xứng với hàng chục triệu bảng bỏ ra như vậy?
 
 M.U là “ông Hoàng” quảng cáo của Premier League
 
Một thống kê đơn giản là M.U có 75 triệu fan trên toàn thế giới với 23 triệu ở châu Âu, khoảng 4,6 triệu ở Mỹ và châu Á tập trung đông nhất với 40,7 triệu còn 5,9 triệu ở Nam Phi. Thử tưởng tượng mỗi fan như vậy sở hữu một chiếc áo của M.U thôi, những thương hiệu trên đó đã có một kênh quảng cáo khổng lồ. Với việc đăng quang FIFA Club World Cup 2008 mới đây ở Nhật Bản, M.U càng nhuộm Đỏ thế giới hơn. Có đôi chút lo ngại rằng AIG phá sản trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng hãy tin rằng nếu thương hiệu này bỏ cuộc, lập tức sẽ có ngay thương hiệu khác nhảy vào chiếm chỗ sang trọng nhưng đắt đỏ trên ngực các cầu thủ.
 

Bán cả… tên

Một trong những hợp đồng tài trợ rất nổi tiếng khác là hợp đồng trị giá tới 100 triệu bảng giữa Arsenal với hãng hàng không Emirates. Về trị giá, đây là hợp đồng tài trợ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh dù nó vấp phải không ít sự phản đối từ người hâm mộ CLB.

Tháng 10/2004, hợp đồng này được công bố theo đó, SVĐ mới xây của Arsenal sẽ mang tên Emirates ít nhất là đến năm 2012. Ngoài ra, Emirates còn là thương hiệu trên áo đấu CLB đến cuối mùa giải 2013-2014. Khoản tiền trên giúp Arsenal đỡ nặng gánh khi phải đầu tư hơn 400 triệu bảng cho ngôi nhà mới thay thế Highbury chật chội. Thế nhưng nhiều fan pháo thủ vẫn thích gọi sân mới bằng cái tên cũ là Ashburton Grove hoặc ngắn hơn là Grove. Thậm chí theo quy định của UEFA về tài trợ SVĐ, do Emirates không phải là nhà tài trợ chính thức của Champions League nên với các trận Champions League diễn ra tại đây, sân này chỉ được gọi là sân “Arsenal”.

Thực ra, chuyện bán tên SVĐ đã từng có trước đó ở Premier League với sân Reebok của Bolton. Tuy nhiên, các fan Bolton không chỉ trích nhiều vì thực tế, Reebok là một thương hiệu địa phương (dù vài năm trước hãng sản xuất dụng cụ thể thao này đã bị Adidas của Đức mua lại) và tài trợ lâu năm cho CLB.

Xung đột lợi ích?

Xung quanh chuyện tài trợ cũng lắm nhiêu khê mà nhiều khi, người ta lo ngại sẽ xảy ra những xung đột lợi ích. Hãng hàng không Etihad đang hợp tác với Chelsea mà theo website chính thức của CLB thì đây là hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), trụ sở tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, tập đoàn đầu tư Abu Dhabi United, được cho là thuộc Hoàng gia tiểu vương quốc Abu Dhabi, lại mới mua Man City. Đặt tình huống Man City muốn mua một ngôi sao của Chelsea chẳng hạn, liệu mối quan hệ giữa các nhà tài trợ này có tác động đến chuyện đó?

Tương tự, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể khiến Dubai, tiểu vương quốc có Emirates Airlines, phải dựa vào Abu Dhabi. Giả sử Abu Dhabi hỗ trợ với điều kiện mua lại một phần Emirates Airlines chẳng hạn, sự lằng nhằng sẽ phát sinh giữa Man City và Arsenal.

Và hãy thử tưởng tượng Liverpool bị bán cho Dubai Internaltion Capital! Premier League sẽ đầy ắp các ông chủ Arập với những quan hệ rối rắm.

Mọi chỗ, mọi nơi

Nếu thương hiệu của bạn không có hàng chục, hàng trăm triệu bảng để chơi sang như AIG hay Samsung, đừng lo ngại. Premier League vẫn tạo điều kiện cho bạn góp mặt bằng vô số các hình thức quảng cáo khác.

Thực ra, chỉ áo đấu các “đại gia” mới đắt đỏ. Thương hiệu XL hiện tài trợ cho áo đấu West Ham chỉ mất có 2,5 triệu bảng và đó được xem là giá rất hời. Còn nếu vẫn không kham nổi con số đó? Vẫn còn nhiều cách rẻ hơn cho bạn. Đó là tài trợ trong ngày thi đấu thôi chẳng hạn. Đặt thương hiệu của bạn trên tờ chương trình, chạy trên bảng tỷ số, được xướng lên qua loa phóng thanh ở sân. Trọn gói dịch vụ này ở Man City chỉ là 8.000 bảng còn ở tân binh Stoke City còn “bèo” hơn với 2.000 bảng, kèm theo khuyến mãi là một chỗ ngồi ở lô sang trọng.

Hoặc một cách khác là quảng cáo ngay trên trái bóng thi đấu ở trận đó. Giá đặt một logo như vậy ở Man City là 2.250 bảng (nhưng có thể sẽ lên cao hơn trong tương lai với những ông chủ mới) còn ở Stoke City là 1.500 bảng. Thậm chí đến những trang bị cá nhân của một cầu thủ như túi xách, áo khoác, mũ, găng tay...cũng trở thành biển hiệu quảng cáo được. Bolton thu phí này 1.000 bảng/một cầu thủ/một trận còn Stoke City chỉ tính khiêm tốn 400 bảng.

Dĩ nhiên, không thể không nói đến hình thức quảng cáo trực tiếp và mang tính truyền thống là đặt biển tại sân. Ở các “thánh đường” như Old Trafford, giá này từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn bảng mỗi trận (tùy thuộc vị trí có đẹp không, có trực diện các camera truyền hình không). Song bạn có thể đầu tư rẻ hơn nhiều ở các đội bóng nhỏ. Bảng giá của Stoke City chỉ là từ 750-3.500 bảng/một trận tùy vị trí.

Điểm qua có thể thấy chỉ cần vài trăm bảng, một nhà tài trợ vẫn có thể tự hào đã có mặt ở Premier League. Sự phong phú và đa dạng này chính là “độc chiêu” của giải để hút tiền quảng cáo. Tất nhiên, để nổi bật thì con số phải lên đến hàng triệu, chục triệu, trăm triệu. Các chuyên gia tài chính thể thao cho rằng trong thời gian tới, thị trường quảng cáo Premier League sẽ gặp nhiều khó khăn bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến các nhà tài trợ đắn đo hơn. Nhưng có lẽ điều ước lớn nhất của Premier League trong năm 2009 là tái ký được hợp đồng bản quyền truyền hình hậu hĩnh như vừa qua. Vì truyền hình sẽ thúc đẩy quảng cáo hơn nữa, bơm tiền hơn nữa vào giải đấu đậm tính thương mại này.
 
Trung Sơn (Hong Kong)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm