(TT&VH Cuối tuần) - Trong cái ngày mà Joey Barton được trả tự do, trang thông tin về anh trên đại từ điển mở wikipedia được update đầy hài hước trong phần sự nghiệp: Tháng 5/2008 đến tháng 7/2008, từ Newcastle đến Strangeways theo diện... cho mượn. Bạn đừng nhọc công tìm kiếm xem Strangeways là CLB nào. Đây là tên một nhà tù ở Manchester, nơi Barton vừa trải qua 74 ngày "nghỉ ngơi".

Tóm lại, nếu kể hết số vụ rắc rối mà Barton gây ra thì đó xứng đáng là hồ sơ của một gương mặt đen nên được giới hữu trách chú ý đặc biệt. Thế nhưng mùa giải tới, tất cả sẽ lại thấy Barton trong bộ trang phục sọc Đen Trắng, không phải áo tù ở Strangeways mà là ở Newcastle. Cuộc tranh luận về tương lai tiền vệ này bùng lên khắp nước Anh sau khi Barton được trả tự do. Liệu Newcastle có nên chấm dứt hợp đồng với một cầu thủ tai tiếng như vậy? Câu trả lời từ St James' Park là: Không. Dù ông chủ CLB Mike Ashley muốn tống khứ Barton, HLV Kevin Keegan đã thuyết phục thành công. Thậm chí mức lương 71.000 bảng/tuần còn được giữ nguyên.
Nhưng ngược lại, Nike đã hủy hợp đồng tài trợ với Barton. Nó không giá trị lắm, chỉ vào khoảng 40.000 tuần/tuần song động thái đó tạo ra một sự tương phản rõ rệt với quyết định của Newcastle. Theo Nike, dù Barton vẫn là một cầu thủ tài năng song với tư cách đạo đức như vậy, tập đoàn này không muốn tiếp tục hợp tác. Thực ra, cũng không khó lí giải cho những cách xử sự trái ngược trên. Newcastle không có được sự tăng cường lực lượng đáng kể trong mùa Hè này nên Keegan vẫn muốn giữ được Barton. Còn với Nike, họ dựa vào cầu thủ để quảng bá thương hiệu. Làm sao có thể thuyết phục được khách hàng bằng hình ảnh một Barton "đầu gấu"?
Từ cùng một con đường
Barton không phải là một "ngựa chứng" cá biệt của làng bóng đá. Có thể kể ra hàng chục cầu thủ cũng vi phạm pháp luật, cũng từng phải ngồi tù ra tội như vậy. Phải chăng, đó là cuộc sống buông thả được sản sinh từ thu nhập quá cao?
Trước khi Barton ra trại vài ngày, trường đại học John Moores ở vùng Merseyside đã tổ chức một buổi lễ trang trọng trao bằng danh dự cho Steven Gerrard, đội trưởng Liverpool để tôn vinh ngôi sao này vì những cống hiến của anh cho bóng đá, cho xã hội. Trong lúc Gerrard xúng xính nhận một vinh quang đặc biệt thì Barton có lẽ đang lặng lẽ xếp đồ đạc vào túi chuẩn bị nhận lại tự do.
Họ có gì giống nhau? Cả Gerrard và Barton lớn lên trong cùng một môi trường. Đó là khu Knowsley ở Merseyside, cách trung tâm thành phố Liverrpool không xa. Họ cùng xuất thân từ những gia đình từng đổ vỡ. Và những con phố mà Gerrard từng lang thang chơi bóng có lẽ cũng có bóng dáng của Barton. Nhưng từ đó, họ lại đi theo những hướng khác nhau dù cùng một sự nghiệp là bóng đá.
Gerrard trở thành một ngôi sao mẫu mực. Trước khi nhận được sự tôn vinh trên của trường đại học John Moores, anh từng được thành phố Knowsley trao danh hiệu: "Công dân đặc biệt". Còn Barton trở thành một cầu thủ-côn đồ. Cuối năm 2006, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ "The People", Barton từng nói: "Tôi lớn lên ở một nơi mà nếu không nỗ lực học hành thì chỉ còn lối thoát là thể thao. Nếu không sẽ biến thành những kẻ lông bông, phạm tội, nghiện ngập mà đích đến tiếp theo là nhà tù". Barton đã tìm được lối thoát nhờ bóng đá để trở thành triệu phú, để được xem là một gương mặt triển vọng của bóng đá Anh. Nhưng chính cuộc sống tai tiếng mà anh lựa chọn chứ không phải ai khác lại đẩy Barton đến cái đích đen tối là nhà tù mà anh đã từng cố tránh bằng mọi giá!
Thời gian "cho mượn" ở Strangeways đó không lâu. Và Barton vẫn còn may mắn với cơ hội được tiếp tục chơi cho Newcastle. Nhưng hơn ai hết, Barton cần hiểu rằng nếu anh không thay đổi, câu chuyện từ sân cỏ đến song sắt sẽ còn tệ hại hơn thế. Tệ hại không theo nghĩa một án tù khác mà chính là một án loại bỏ anh khỏi bóng đá! Đó mới là điều khủng khiếp nhất cho một người sống dựa vào trái bóng tròn như Barton.
|
Đội hình "vào tù ra tội": Thủ môn Rene Higuita: Người vừa được bình chọn trên mạng là có tiểu xảo hay nhất lịch sử bóng đá với cú "bọ cạp" từng phải bóc lịch tới 7 tháng hồi năm 1993 với tội danh làm trung gian cho 2 băng nhóm buôn bán ma túy. Hậu vệ Tony Adams: Cựu đội trưởng Arsenal ngồi tù 9 tháng trong năm 1990 vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Gary Charles: Cựu tuyển thủ Anh này còn ngồi tù tới 2 lần. Lần thứ nhất vì tội tương tự như Adams. Lần thứ hai vì tội dám hủy "còng điện tử" (một loại hình giám sát từ xa với những người được tự do trước thời hạn) để đi nghỉ Hè! Terry Fenwick: Hậu vệ từng chơi cho Tottenham này ngồi tù 4 tháng năm 1991 cũng vì lái xe sau khi uống rượu. Jamie Lawrence: Bị bắt vì tội trộm cắp và chính từ nhà tù, tài năng chơi bóng được phát hiện. Tiền vệ Peter Storey: Cựu tiền vệ Arsenal này bị giam giữ 28 này trong năm 1990 vì tội định mang một khối lượng lớn phim...con heo vào xứ sở sương mù! Joey Barton: Vừa xong án 6 tháng (thực hiện được khoảng nửa thời gian) vì tội tấn công một thiếu niên 16 tuổi. Vẫn còn án treo 4 tháng vì tội đánh đập đồng đội Ousmane Dabo. George Best: Năm 1984, huyền thoại M.U này bị kết án 3 tháng tù vì say rượu lái xe và đánh một cảnh sát. Jermaine Pennant: Năm 2005 phải ngồi tù 3 tháng cũng vì say rượu lái xe. Sau khi được thả, Pennant trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân với "còng điện tử" trên tay. Tiền đạo Duncan Ferguson: Tiền đạo Rangers này bị kết án 3 tháng vì đã húc đầu vào mặt hậu vệ John McStay của Raith Rovers trong một trận đấu hồi tháng 4/1994. Anh phải ngồi tù tới 44 ngày. Lee Hughes: Đếm lịch lâu nhất. Cựu tiền đạo West Brom ngồi sau song sắt gần 3 năm với tội lái xe gây tai nạn chết người. Án ban đầu là 6 năm song Hughes được trả tự do sớm. Ra tù, anh tiếp tục chơi bóng cho đội hạng Nhì Oldham. |
Trung Sơn