Bóng đá Anh

Premier League: Khi các đại gia cùng sa sút

08/01/2011 07:06 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Vị thế ung dung của Manchester United hiện nay được củng cố nhiều từ sự sa sút của các kình địch mà cụ thể là Chelsea. Thật khó tin kẻ tiếm ngôi M.U mùa trước lại đang trầy trật tìm lại mình như thế, nhất là sau khi đã từng thể hiện sức mạnh áp đảo hồi đầu mùa.

Khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Chelsea cũng phải tự nhậnrằng mình may mắn không bị sa thải sau những trượt dài phong độ vừa qua, có thể thấy cây cầu Stamford Bridge chông chênh ra sao. Thực tế, tình trạng hiện nay của đội bóng Tây London là điều đã được cảnh báo từ mùa Hè khi lực lượng không có những tăng cường mạnh mẽ. Với đội hình đã già nua mà điểm mặt bộ khung thì John Terry, Ashley Cole, Florent Malouda 30tuổi, Nicolas Anelka 31, Frank Lampard và Didier Drogba 32, quá khó cho Ancelotti duy trì một độ ổn định cao, luôn tưng bừng như năm ngoái.

Chelsea đã quá già cỗi qua hình ảnh sa sút của Drogba - Ảnh Getty

Có quan điểm rằng so với mùa giải trước, Chelsea lúc này chỉ già hơn một tuổi và vẫn nguyên vẹn bộ khung đó.Họ chẳng phải vẫn bùng nổ hồi đầu mùa giải năm nay đó sao? Nhưng bóng đá không thể theo kiểu 1+1=2 như vậy. Mùa giải đầu tiên đầy vinh quang của Ancelotti cũng là lúc các ngôi sao ở Stamford Bridge đạt độ chín cao nhất,lại được khích lệ tinh thần bởi sự xuất hiện mới mẻ của một ông thầy danh tiếng. Song sau cú đúp năm ngoái, điều đáng lo ngại nhất với Chelsea đã xảy ra. Đừng đổ lỗi cho những mất mát vì chấn thương. Màn tuột dốc vừa qua thể hiện rõ một điều rằng khát vọng ở các lão tướng đó không còn cháy bỏng nữa. Đây là thực tế dễ xảy ra với một đội bóng đã lên đến đỉnh và vẫn dựa nhiều vào các trụ cột quen thuộc, không có nhiều những yếu tố mới.

Trong khi đó, ở Arsenal, khát vọng và sức trẻ luôn thừa thãi. Chỉ có điều, nếu Chelsea bị coi là quá già thì Arsenal lại quá non. Họ vẫn thể hiện được lối chơi đẹp mắt như những gì Arsene Wenger luôn trung thành. Tuy nhiên, đẹp và hiệu quả không phải lúc nào cũng đi kèm với nhau. Như thất bại của họ trước M.U mới đây thể hiện,những pha phối hợp tam giác, những đường chuyền ngắn linh hoạt, tốc độ cao… sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mọi chuyện dừng lại trước vòng cấm địa đối phương. Mà xét cho cùng, mục đích tối thượng của mọi lối chơi, mọi phong cách là ghi bàn, là chiến thắng, là vinh quang. Vẻ đẹp của chiếc cúp mới là tối thượng.

Vẻ đẹp đó liệu có mua được bằng tiền như Man.City đang cố chứng minh? Chữ ký đắt đỏ của Edin Dzenko cho thấy, họ khao khát vươn lên thành đại gia đến mức nào và thậm chí đầy tham vọng có thể bất ngờ chạm tới đỉnh cao ngay ở mùa giải này.

Tuy nhiên, hãy tạm gọi Man. City là một ứng cử viên tiềm năng hơn là một tay đua đích thực. Họ còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành quyền lực thực sự ở Premier League. Lợi thế tài chính chỉ cụ thể được thành sức mạnh một khi công cuộc lắp ráp, hòa hợp các ngôi sao diễn ra trôi chảy, gắn kết họ thành khối thống nhất mang khái niệm tập thể CHÚNG TA hơn là những cái TÔI. Trong khi đó, nhìn những lộn xộn hậu trường ở Man.City mà mới nhất là vụ ẩu đả giữa Kolo Toure và Emmanuel Adebayor, có thể thấy họ vẫn đang trong quá trình xây dựng hơn là ổn định, bắt tay vào chinh phục. Với Man.City, mục tiêu tốp bốn xem chừng cụ thể hơn, thực tế hơn.

Vũ Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm