Văn hoá

Phóng viên ảnh Nguyễn Phú Khánh: "Nhìn thấy sự thay đổi từ những khoảnh khắc đời thường"

21/06/2026 16:02 GMT+7 Google News

"Khi biết bộ ảnh nhận giải, điều tôi nghĩ đến trước tiên là những người xuất hiện trong tác phẩm: các cán bộ phường Cửa Nam và người dân đến làm thủ tục" - tác giả Nguyễn Phú Khánh chia sẻ - "Họ không biết mình đang trở thành nhân vật của một bộ ảnh dự thi, mà chỉ làm công việc thường ngày trong một bối cảnh mới. Còn chúng tôi may mắn có mặt để ghi lại những khoảnh khắc ấy".

Bộ ảnh Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội của Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang được thực hiện trong một thời điểm đặc biệt: từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu vận hành trên toàn quốc, mở ra nhiều thay đổi trong cách chính quyền cơ sở tiếp cận và phục vụ người dân. Cũng trong năm 2025, tác phẩm giành giải Nhất thể loại ảnh bộ tại Giải thưởng ảnh/video Công nghệ từ trái tim - Technology with Heart lần thứ hai, do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức.

Nhìn lại câu chuyện sau một năm, Phú Khánh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN):

- Đây là lần đầu tiên, chúng tôi cùng dự thi một giải ảnh bộ ở tầm quốc gia. Mà năm nay số tác phẩm tham dự đông, lại có nhiều tác giả kỳ cựu, nên tôi không đặt kỳ vọng nhiều (cười). Bởi thế, với tôi, giải thưởng trước hết là sự ghi nhận rằng câu chuyện ấy xứng đáng được kể lại.

Bài 21/6 - Phóng viên ảnh Nguyễn Phú Khánh: "Nhìn thấy sự thay đổi từ những khoảnh khắc đời thường" - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Phú Khánh

Ở thời điểm thực hiện, tôi biết thông tin qua một tin ngắn nội bộ: phường Cửa Nam là đơn vị đầu tiên của Hà Nội đưa nhân viên AI vào Trung tâm Hành chính công sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Đọc xong, tôi thấy đây không chỉ là một thông tin về công nghệ, mà gắn với cách bộ máy hành chính đang thay đổi trong việc tiếp xúc với người dân.

Thật ra, tới nơi, tôi cũng chưa chắc sẽ có một bộ ảnh tốt. Không gian ở đó cũng quen thuộc như nhiều trung tâm hành chính khác. Chỉ khi robot bắt đầu hoạt động, câu chuyện mới dần hiện ra. Một cụ bà đứng trước robot, hỏi đi hỏi lại mấy câu, rồi quay sang cán bộ phường: "Nó hiểu mình nói không con?". Cán bộ cười: "Dạ hiểu ạ". Bà gật đầu, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với robot, rất tự nhiên như đang hỏi han một người quen.

Tác giả Nguyễn Phú Khánh sinh năm 1983, hiện đang là phóng viên ảnh của báo An ninh Thủ đô.

Khoảnh khắc ấy không thể dàn dựng. Và tôi biết đó là hình ảnh bộ ảnh cần phải có.

Tôi vốn học điện ảnh, nên thường nghĩ về khung hình như một câu chuyện: ai là nhân vật, điều gì dẫn dắt, khoảnh khắc nào làm câu chuyện chuyển hướng. Câu hỏi hồn nhiên của bà cụ trước robot chính là điểm mở ra mạch kể chuyện của bộ ảnh này.

* Anh cùng Thanh Giang đã tác nghiệp ở đó trong bao lâu, và chọn cách tiếp cận như thế nào?

- Chúng tôi đến đó tổng cộng bốn lần, trong hơn hai tuần. Không phải vì thiếu ảnh, mà vì mỗi lần đến lại thấy mình còn bỏ sót một chi tiết nào đó. Chúng tôi chủ yếu tác nghiệp vào buổi sáng, thời điểm người dân đến làm thủ tục đông hơn, không khí rõ hơn và biểu cảm trên khuôn mặt cũng tự nhiên hơn.

Cách làm của chúng tôi là đi theo nhịp vận hành của trung tâm: robot di chuyển thế nào, cán bộ hướng dẫn ra sao, người dân phản ứng thế nào từ lúc bước vào đến khi hoàn thành thủ tục. Giang thường đứng ở góc rộng để bao quát không gian; tôi dùng ống kính tiêu cự dài hơn để bắt những biểu cảm gần, như một ánh mắt tò mò, nụ cười ngỡ ngàng hay một cái gật đầu hài lòng. Sau 4 lần tác nghiệp, chúng tôi chụp khoảng 600-700 tấm. Cuối cùng, cả hai chọn ra 7 hình để làm thành bộ ảnh.

Bài 21/6 - Phóng viên ảnh Nguyễn Phú Khánh: "Nhìn thấy sự thay đổi từ những khoảnh khắc đời thường" - Ảnh 3.

Phú Khánh tác nghiệp trong trận lụt lớn năm 2025 tại Sóc Sơn

* Bộ ảnh ấy được lựa chọn, sắp xếp theo hướng nào?

- Nguyên tắc duy nhất: người xem chưa cần đọc chú thích vẫn có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi mở đầu bằng toàn cảnh trung tâm để định vị không gian. Tiếp theo là hình ảnh robot trong trạng thái vận hành, như cách giới thiệu "nhân vật" chính. Sau đó là các lớp tương tác: người dân tiếp cận, cán bộ hỗ trợ, rồi những biểu cảm thay đổi dần, từ tò mò, ngỡ ngàng đến chấp nhận và hài lòng. Bộ ảnh khép lại bằng hình ảnh người dân rời đi sau khi hoàn thành thủ tục, nhẹ nhàng không còn vướng bận.

Với tôi, vượt hơn câu chuyện về robot, đó là chuyện về sự thay đổi trong cách phục vụ người dân, cũng như việc người dân Hà Nội đang thích nghi với thay đổi ấy một cách tự nhiên hơn ta nghĩ.

  * Ở góc độ một nhà báo, anh nhìn nhận thế nào về vai trò của báo chí trong việc phản ánh những chuyển động của mô hình chính quyền hai cấp trong năm qua?

 - Có những điều văn bản chính sách không thể làm thay báo chí. Đó là việc giúp người dân thấy được sự thay đổi đang diễn ra thế nào trong đời sống, ở từng phường, từng ngõ, từng quầy tiếp dân. Ảnh báo chí có lợi thế riêng trong việc ghi lại những chuyển động cụ thể ấy.

Một năm qua, tôi thấy xuất hiện ngày càng nhiều phóng sự ảnh đi vào các chi tiết rất đời thường: cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ người dân, người già được hướng dẫn làm thủ tục, các trung tâm hành chính được nâng cấp, thời gian chờ được rút ngắn. Những hình ảnh đó không cần hoành tráng, nhưng chính xác, cụ thể và có sức thuyết phục riêng so với số liệu hay báo cáo.

Tôi nghĩ báo chí đang làm tốt công việc ghi chép lịch sử thường ngày, quanh những gì đang diễn ra. Không chỉ để khen hay chê, mà để lưu lại cho đúng những gì đang diễn ra. Sau này, khi nhìn lại những bức ảnh của giai đoạn này, người ta có thể hiểu Hà Nội đã thay đổi ở cấp cơ sở như thế nào. Với người cầm máy ảnh báo chí, đó là trách nhiệm và cũng là một vinh dự.

Bài 21/6 - Phóng viên ảnh Nguyễn Phú Khánh: "Nhìn thấy sự thay đổi từ những khoảnh khắc đời thường" - Ảnh 4.

Bộ ảnh “Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội”

* Anh có thể chia sẻ về con đường đến với nghề phóng viên ảnh? Theo anh, điều gì giúp một nhà báo có thể đi đường dài với thể loại đặc thù này?

- Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Học điện ảnh nên tôi quen nhìn khung hình như một câu chuyện: ai là nhân vật, ánh sáng nói gì, khoảnh khắc nào có sức nặng. Khi chuyển sang báo chí, cách nhìn ấy vẫn còn, chỉ chuyển sang một ngôn ngữ nhanh hơn, trực tiếp hơn và không có kịch bản.

Công việc hằng ngày của tôi là theo dõi địa bàn Hà Nội, từ sự kiện lớn đến những chuyện nhỏ ở phường, ở chợ, ở vỉa hè… Phóng viên ảnh của một tờ báo thuộc ngành công an như tôi không chỉ chụp hội nghị hay lễ lạt. Chúng tôi phải có mặt ở những nơi câu chuyện đang thật sự diễn ra, nhiều khi không báo trước, cũng không có thời gian chuẩn bị.

Bởi thế, theo tôi, sự nhạy bén của phóng viên ảnh không nằm ở kỹ năng bấm máy - điều có thể học được. Cái khó hơn là thói quen nhìn: bước vào một không gian bình thường nhưng nhận ra khoảnh khắc đáng kể đang ẩn trong đó. Giống như câu chuyện của robot phường Cửa Nam không lạ với người đọc tin công nghệ. Nhưng nụ cười của bà cụ khi lần đầu đứng trước nó thì chỉ có mặt trực tiếp mới thấy được.

Còn phẩm chất để bền lâu với nghề? Không phải đam mê - điều ai cũng có lúc ban đầu. Tôi nghĩ đó là sự kiên nhẫn với những ngày về tay không, không có ảnh tốt, máy trống, chân mỏi - để rồi vẫn quay lại vào sáng hôm sau.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Đông Mai (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm