Văn hoá

Phong trào lễ hội đang làm biến dạng lễ hội

13/06/2009 09:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chuyên mục Xem - thấy - nghe - đọc trên TT&VH Cuối tuần số 23, có đăng bài viết Quảng Nam - Hành trình di sản: Lễ hội này cho ai? ghi lại một số điều tai nghe mắt thấy khá phản cảm trong lễ hội này. Ngay sau đó, chúng tôi có nhận được ý kiến của một số bạn đọc tỏ ý bất ngờ, thậm chí không tin những điều bài báo phản ánh là sự thật ở một địa phương vốn được xem là nơi làm du lịch giỏi nhất Việt Nam. Nhân dịp này, và để làm rõ hơn một số thắc mắc của bạn đọc, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, một “nhân vật” của du lịch Hội An, xung quanh vấn đề này.

* Thưa, cá nhân ông có nhận xét gì về cách thức tổ chức lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản năm nay?

- Lễ hội này, cũng như rất nhiều lễ hội gần đây, đang đi theo kiểu hoạt động có tính phong trào, vì thế mà nó làm biến dạng lễ hội. Muốn hiểu và giải quyết, phải đặt lại vấn đề lễ hội cho đúng nghĩa. Tôi cho rằng phong trào sân khấu hóa lễ hội chỉ phù hợp với một giai đoạn nhất định và đến bây giờ thì giai đoạn lịch sử đó đã qua, không còn phù hợp, nó làm cho người ta có cảm giác rằng trên cả nước, nơi nào lễ hội cũng giống hệt nhau, cũng là gồm nhiều tiết mục văn nghệ gộp lại, trở thành đêm biểu diễn văn nghệ có truyền hình trực tiếp. Lễ hội hiện nay trở thành phong trào, mà khi trở thành phong trào thì nó không còn như nguyên nghĩa của nó nữa mà đã biến dạng. Câu hỏi đặt ra là lễ hội nên đi theo hướng nào?

* Vậy theo ông, lễ hội theo nguyên nghĩa của nó phải như thế nào? Xin ông phân tích dựa trên thực tế của lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản.

- Lễ hội đúng nghĩa cần có ba yếu tố. Thứ nhất là tính thiêng. Tính thiêng đòi hỏi lễ phải gắn với hội, gắn với những sự kiện, sự việc của đất nước, địa phương, xóm làng hay anh hùng dân tộc... nói chung là gắn với nhu cầu tâm linh của con người. Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản không có tính thiêng vì nó không gắn với sự kiện nào cả mà chỉ nhằm quảng bá du lịch, như vậy là không giải quyết được nhu cầu tâm linh, từ đó cũng không giải quyết được nhu cầu căn cơ của lễ hội là tính quần chúng và tính cộng đồng. Do đó, người ta càng ngày càng nhạt dần với lễ hội, kể cả người trong cuộc, người tổ chức (như tôi chẳng hạn) rồi cả du khách lẫn nhân dân.

Yếu tố thứ hai lễ hội cần có là phải mang tính dân gian. Lễ hội này cũng không có tính dân gian, không có những trò chơi, hoạt động hình thành từ truyền thống lao động, sản xuất, chiến đấu của người dân mà mang tính chuyên nghiệp và thể hiện sự quan phương hóa lễ hội - nghĩa là nó được tổ chức theo cách nhìn, suy nghĩ của các nhà quản lý. Cách tổ chức này làm người dân không tham gia được.

Thứ ba, là tính cộng đồng. Tính cộng đồng của Quảng Nam - Hành trình di sản không rộng khắp. Đáng ra nhân dân phải là người đứng ra tổ chức và tham gia lễ hội, họ phải là diễn viên đồng thời là khán giả. Nhưng tính quần chúng của lễ hội đã không còn, tính cộng đồng rất ít, lên sân khấu giờ toàn diễn viên chuyên nghiệp, người dân chỉ là khán giả mà đôi khi còn là khán giả bất đắc dĩ. Vì thế nó không động viên được mọi người tham gia. Ngoài ra, lễ hội còn bó gọn phạm vi hoạt động, chẳng hạn như trên sân khấu, trong khi đáng ra lễ hội phải được tổ chức ở đình làng, trong những vùng gắn với đời thường của nhân dân.

Một vấn đề rất quan trọng nữa là lễ hội cứ phải lên truyền hình, lên nhiều quá nên người ta không đi cũng biết nó sẽ diễn ra thế nào, cũng là giới thiệu, hát múa rồi chạy qua chạy lại trên sân khấu, ghép các tiết mục văn nghệ vào, mời những ca sĩ nổi tiếng về, nếu thế thì người ta xem tivi những chương trình ca nhạc khác còn hay hơn.

Hội chứng lễ hội đã làm người ta bội thực với lễ hội, lễ hội không còn là món ăn hấp dẫn với nhân dân nữa.

* Ông thấy sao về nhận xét của những người Hội An, Quảng Nam xa xứ rằng nếu cứ biểu diễn văn nghệ ở khu di tích Mỹ Sơn hay cho xe “quá đát” diễu hành xả khói nghi ngút ở phố cổ vài lần nữa thì những nơi này sẽ nát bét?

- Diễu hành xe cổ chỉ là một sự kiện nhằm giải quyết vấn đề du lịch chứ không phải lễ hội. Tuy nhiên nó cũng sẽ không lặp lại. Tôi không đi vào tiểu tiết, nhưng nói khái quát thì lễ hội phải như tôi đã nói. Và nếu cứ theo như những tiêu chuẩn mà tôi đã nói ở trên thì không phải chỉ Hội An mà cả nước đang làm những lễ hội giả, lễ hội diễn! Lễ hội được người ta tự đẻ ra chứ không có hôn nhân và không qua thời gian thai nghén.

Theo tôi, Quảng Nam - Hành trình di sản mặc dù muốn gắn hai di sản với một sự kiện nhưng đó cũng chỉ là một hoạt động mang tính văn hóa - du lịch hơn là mang tính lễ hội. Tôi nói thẳng như vậy, mặc dù tôi là một trong những người chủ xướng tổ chức lễ hội này.

* Tại sao ông không dành những “món quà” rất độc đáo chỉ nơi này mới có giống như việc cứ đến xế chiều, khi thả bộ trên khu phố cổ, người ta lại được nghe tiếng nhạc cổ truyền du dương với âm lượng rất vừa phải, đủ để người lắng nghe thì thấy mà muốn chuyện trò thì cũng không bị át tiếng?

- Đúng rồi. Phố cổ là phải như thế, phải giúp con người có được sự tĩnh lặng để được là mình. Con người ở thời kỳ mọi thứ đều công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì suốt ngày bị phân thân vào công việc, vào đủ thứ chuyện nên muốn có những lúc được yên tĩnh, mình được là mình dù rất ngắn ngủi. Ở đó, bạn có thể đi bộ, thưởng thức tiếng nhạc cổ truyền du dương, nghe mùi trầm hương bay ra để quên thời gian mà... không sợ bị xe ủi. Tôi là người suy nghĩ tìm cách tổ chức sự kiện Đêm phố cổ vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng với quan niệm sự kiện này trước hết phải phục vụ quần chúng nhân dân, sau đó mới là du khách. Tôi mong người ta chỉ đi xe đạp hoặc đi bộ ở khu phố cổ nên bắt đầu bằng việc hạn chế giờ đi xe gắn máy vào đây, khi người dân đã quen dần, sẽ tiến tới việc cấm hẳn xe máy vào phố cổ. Tôi muốn làm nhiều hơn thế, nhưng làm gì cũng phải có lộ trình.

* Cảm ơn ông!

Nhật Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm