Một chuyến đi

Phố Hẹn!

25/03/2009 16:38 GMT+7 Google News

Phố hẹn - Trịnh Chu
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 30/03/2009


(Bài dự thi) - Ai mà chẳng có một góc phố để về. Dù đã là giang hồ lưu lạc. Có khi đó là phố Sài Gòn, phố Hà Nội, phố Hội An, phố Huế...Một con phố hữu thể hay chỉ là con phố vô hình ảo ảnh chỉ tồn tai trong tâm tưởng của mỗi chúng ta như một sự cứu rỗi. Nhưng dù là thực thể hay hư vô, chúng ta đều hướng về nó bằng cả tâm hồn mình. Phố của tôi lạ lắm! Phố Đà Lạt! Phố Núi! Phố hẹn!

Trịnh Công Sơn đã từng nói: "Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà". Người nghệ sỹ lang thang hoài, một ngày kia bỗng thèm có một khung cửa sổ đỏ đèn đêm đêm chờ mong, thèm được ngả lưng sau những dặm dài mệt mỏi ở một nơi đúng nghĩa là Nhà, vui thú gia đình nhỏ mọn. Ấm áp và an bình. Sưởi ấm phần nào cõi lòng cằn khô, xoa dịu phần nào những đau đớn vật vã mà cái thân anh ta phải chịu như là cái Nghiệp đã gắn vào mình, không thể tránh khỏi, không tài nào rũ ra được. Thế nhưng với riêng tôi, điều đó vẫn mãi chỉ là ước mơ, chưa thành sự thật. Tôi chỉ còn biết tự tình cùng phố.
 


(Ảnh Internet)

Phố của tôi không có vẻ hào nhoáng của Sài Gòn, không có vẻ thanh tao của Hà Nội, không có vẻ thâm trầm của xứ Huế...Đà Lạt của tôi đẹp một cách hoang sơ như vẻ đẹp của người sơn nữ giữa núi rừng Lang Biang. Tôi yêu Đà Lạt vì những con dốc ngẫu hứng như muốn xóa đi sự nhàm chán của bằng phẳng.

Đà Lạt đẹp, cứ tựa như một giai nhân kiêu kỳ, vừa đầy quyến rũ, vừa sẵn lòng làm nản lòng những kẻ mon men đến gần. Có biết bao người vây quanh, ngưỡng mộ, cầu thân, cuối cùng thường chỉ nhận được sự chối từ lịch lãm. Với tôi tuy đã từng quen với Đà Lạt, mỗi lần đến với Đà Lạt, tôi vẫn thấy như quen và rất lạ, có thật mà cũng như mơ hồ, sắp tan biến, như giấc mơ ngắn ngủi. Phải chăng với Đà Lạt, đó cũng chỉ là một giấc mơ đối với những ai muốn sở hữu nó?! Bởi vì thông thường cái đẹp là của chung, không thuộc quyền sở hữu của ai, không thuộc riêng về ai!

Đà Lạt như một thiếu nữ quí tộc khiến người ta mê mẫn đấy, nhưng luôn cố hữu trong lòng một cảm giác tự ti, mặc cảm, không dám vồ vập, hàm hồ.

Đà Lạt Đã đưa em đến, ru em và tôi trong một khoảng trời đầy thanh sắc. Tôi ngây ngất, choáng váng trước cuộc tình hai mươi. Rồi Đà Lạt cũng chứng kiến ngày em xa tôi. Đà Lạt vắng em. Tôi mất em. Em có thể đến rồi đi. Đà Lạt thì mãi đấy! Chỉ có con người là bỏ phố mà đi. Phố lặng lẽ âm thầm đứng nhìn người ta phụ mình với một lòng khoan dung, độ lượng, không trách than. Chúng ta - những kẻ lãng du mãi đi tìm cho mình một phương trời ấm, đối với Đà Lạt cũng chỉ là khách mà thôi, chẳng sở hữu gì nơi đây(!).
 


(Ảnh Internet)

Tất cả những sự thay đổi cho dù đó là sự thay đôi mà chúng ta mong muốn nhất, luôn luôn kèm theo một nỗi buồn man mác, triền miên, gần như vô cớ, nỗi buồn ấy mang chút gì bi quan cho nhân tình thế sự. Những gì chúng ta rời bỏ đã gắn bó với tâm tư. Chúng ta hy sinh, đành dứt bỏ những gì đã qua để bước vào cuộc sống khác, môi trường khác. Phải chăng đây là một nghịch lý của phận người?

Chia tay Đà Lạt lần này với tôi cũng vậy! Tuyệt vọng như chia tay một mối tình. Rồi mai kia trở lại biết lòng mình có còn được như thế này không, hay cũng chỉ như những khách du lịch, đến rồi đi, hững hờ, vô tình?

Đà Lạt ơi! Đà Lạt! Đà Lạt có còn là một địa danh trong vô vàn những địa danh trên thế gian này nữa hay không? Hay Đà Lạt đã trở thành một phần máu thịt, một phần hơi thở của tôi rồi? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết một điều rằng có cái gì đó đắng ngắt nơi cuống họng chỉ chực trào ra nơi đầu khóe mắt. Im bặt!

Tạm biệt nhé! Những con đường tôi lang thang hoài không hết! Tạm biệt nhé! Phố Núi thân thương! Khi nào có dịp tôi lại trở về cùng em - Đà Lạt ơi !

Trịnh Chu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm