Khán giả Việt Nam dường như chưa thể "chạm" vào một tình yêu xuyên biên giới, mà câu chuyện gốc là từ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Bên cạnh đó là cách thức phát hành tại các nước cũng chưa thực chất và hiệu quả.
Với kinh phí sản xuất khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), điểm hòa vốn của Love in Vietnam vào hơn 8 triệu USD, là một thách thức rất lớn với doanh thu như hiện tại, dù phát hành quốc tế.
Chuyển thể từ tác phẩm bán chạy của Thổ Nhĩ Kỳ
Một trong những điểm mạnh cốt lõi để hình thành dự án Love in Vietnam chính là việc kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ: Madonna in a Fur Coat (tạm dịch: Madonna trong chiếc áo khoác lông thú) của Sabahattin Ali. Tác phẩm được xuất bản lần đầu hồi năm 1943. Theo thời gian, nó đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất và thường được coi là một trong những tác phẩm hay nhất trong văn học Thổ Nhĩ Kỳ.

Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ
Được Maureen Freely và Alexander Dawe dịch sang tiếng Anh vào năm 2016, tác phẩm đã giúp nhà văn quá cố Sabahattin Ali trở thành một trong hai tác giả người Thổ Nhĩ Kỳ được đưa vào Penguin Classics. Đến năm 2025, Madonna in a Fur Coat từ một tác phẩm cũ đã trở thành hiện tượng yêu thích trở lại ở Vương quốc Anh, bán được khoảng 30.000 bản và vượt qua một số tác phẩm kinh điển đã được khẳng định. Sự hồi sinh này phần lớn được cho là nhờ sự gia tăng khả năng hiển thị trên các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là TikTok.
Thật ra, khi được xuất bản lần đầu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1943, nó không gây được ấn tượng gì. Nhiều thập niên sau, khi Madonna in a Fur Coat trở thành loại sách được truyền tay nhau đọc, giới văn học vẫn tiếp tục phớt lờ nó. Ngay cả những người rất ngưỡng mộ các tác phẩm khác của Sabahattin Ali cũng coi cuốn này là một sự khác thường, khó hiểu. Họ nói đó chỉ là một câu chuyện tình yêu, kiểu mà các nữ sinh mê mẩn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua cả Orhan Pamuk. Tác phẩm này được đọc, được yêu thích và được nhiều người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, xúc động rơi nước mắt. Và dường như không ai có thể giải thích được lý do tại sao.

Phim chuyển thể từ văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ sang văn hóa và bối cảnh Việt Nam
Hẳn nhiên, khi được Bollywood chuyển thể, phim đổi bối cảnh gốc từ Berlin trong thời đại đầy nhiễu nhương tranh chấp, song hành với văn hóa cùng con người Thổ Nhĩ Kỳ, sang văn hóa và bối cảnh Việt Nam, không khó để thấy tinh thần chủ đạo trong tác phẩm văn học gốc đã "rơi rụng" gần như hoàn toàn trong bản phim điện ảnh Love in Vietnam. Bất kể câu chuyện tình đầy lãng mạn trên phim đã được người làm phim Ấn Độ trau chuốt một cách sống động trên nền nhạc được ghi nhận là vô cùng hấp dẫn.

Và một tình yêu Việt Nam - Ấn Độ, hơi xa câu chuyện gốc
Như thế, xem ra điểm mạnh then chốt của tác phẩm văn học gốc từ xứ sở Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành điểm giới hạn dành cho bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Ấn Độ và Việt Nam, khi cố gắng bản địa hóa một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Khán giả Việt Nam dường như chưa thể "chạm" vào một cách mãnh liệt và đầy xúc cảm đến độ có thể lan tỏa với tình yêu này.
Gặp khó trong phương cách phát hành phim
Thật vậy, ngay từ những ngày đầu khởi chiếu tại thị trường Việt Nam, Love in Vietnam đã phải đối mặt với số suất chiếu ít ỏi trên toàn quốc, so với bất kỳ bộ phim Việt Nam nào vừa mới ra rạp.
Với việc Love in Vietnam chỉ có vài trăm suất chiếu mỗi ngày khi phát hành tại thị trường Việt Nam (nhà phát hành tại Việt Nam: Beta Movies) tất yếu sẽ dẫn đến doanh thu phòng vé thấp. Cụ thể, đến nay phim này có mức doanh thu phòng vé vỏn vẹn hơn 83 triệu đồng, thấp kỷ lục.
Trong khi đó, Love in Vietnam từng đạt được thỏa thuận phát hành trên 10.000 rạp chiếu phim tại Trung Quốc, với Shanghai YC Media and Film mua lại quyền phân phối cho mùa Giáng sinh năm 2025.

Nam diễn viên Shantanu Maheshwari trong phim
Doanh thu thấp của Love in Vietnam khi phát hành tại Việt Nam đồng nghĩa rằng lưu lượng tiếp cận của tác phẩm với khán giả đại chúng rất ít, rất giới hạn. Điều này phần nào cho thấy cơ hội giao lưu văn hóa giữa người Việt Nam với phim Bollywood dường như vẫn một khoảng cách khá xa, bất kể đường hướng hợp tác giữa điện ảnh Ấn Độ và Việt Nam thông qua Love in Vietnam được nhìn nhận là khá tốt.
Mở rộng hơn, năm 2024, bộ phim điện ảnh Đóa hoa mong manh (A fragile flower) do Mai Thu Huyền đạo diễn cũng đã được nhà sản xuất Tincom Media quảng bá là phim Việt Nam đầu tiên được phát hành thương mại tại Ấn Độ, với các cụm rạp ở 8 thành phố cấp 1. Dẫu vậy, khi trình chiếu tại "sân nhà", thì phim này cũng đã thất thu nặng nề, khiến cho niềm tin vào phim Việt Nam "xuất khẩu" sang thị trường Ấn Độ thêm phần trở nên mong manh.

Khả Ngân tặng hoa cho đạo diễn khi phim ra mắt tại TP.HCM. Ảnh: Văn Tuấn
Mới gần đây, đầu năm 2026, một bộ phim của điện ảnh Bollywood cũng đã chọn ghi hình tại Vịnh Hạ Long. Đó là phim Silaa, thuộc thể loại hành động, với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Sadia Khateeb - ngôi sao nổi tiếng của Bollywood và đạo diễn Omung Kumar Bhandula - một đạo diễn, nhà sản xuất phim và là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Ấn Độ. Phim có ngân sách đầu tư sản xuất ước lượng khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), tương đương với ngân sách sản xuất của Love in Vietnam.
Như thế, để triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực điện ảnh vẫn còn khả thi trong tương lai gần, dựa trên tiềm năng sẵn có giữa đôi bên, nên rất cần những hành động thiết thực hơn về chiến lược hợp tác sản xuất và phát hành, không thể cứ hô hào về mặt truyền thông rồi "đánh trống bỏ dùi" khi phim ra rạp, như hiện có.