Đạo diễn phim Mesdames Thanh Sắc cố gắng đặt thân phận phụ nữ trong bối cảnh Sài Gòn trước 1975, nhưng đáng tiếc, ý tưởng thì dày dặn, mà cách triển khai chưa tới. Diễn xuất của Hồng Anh và Thanh Hằng cũng tạo ra những điểm cộng và trừ với thành công của bộ phim.
Phim công chiếu toàn quốc từ ngày 19/6. Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 21/6, doanh thu phim đạt khoảng 8 tỷ đồng.
Phim kể về Cầm Thanh (Thanh Hằng đóng), từ một cô bé lang thang trót mê ánh đèn sân khấu, được bà trùm madame Sắc (Hồng Ánh) phát hiện và đào tạo, biến cô thành một vũ nữ khiến bao đàn ông mê đắm. Nhưng 10 năm sau, dưới con mắt sắc sảo của một tay buôn, madame Sắc âm thầm chuẩn bị đưa vũ nữ trẻ trung Mỹ Vân (Trương Huỳnh Như) kế thừa, điều này khiến Cầm Thanh ít nhiều bất mãn. Tuy vậy, ngoài mặt cô vẫn vui vẻ làm việc, nhưng thực chất lại âm thầm chuẩn bị "đào tẩu", kéo những gã đàn ông vào cuộc thanh trừng không ngờ tới.
Ý tưởng của câu chuyện khá thú vị, nhưng đáng tiếc những gì đạo diễn Thắng Vũ bày biện lại cho thấy sự non tay. Gần 1/3 thời lượng đầu phim là một sự hỗn tạp, nhằm phơi bày quyền lực, tiền bạc, nơi những ông bà trùm nắm giữ cuộc chơi. Nếu chắt lọc hơn, thay vì dàn trải, thì phim không bị rơi vào cảnh ồn ào, nhức mắt. Chưa kể, vì quá lạm dụng công nghệ AI, nên bối cảnh xưa nhìn rất gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Diễn xuất tầm cao của Hồng Ánh (trái) giúp chân dung madame Sắc sống động, thuyết phục, trong khi Thanh Hằng còn thiếu chiều sâu khi vào vai Cầm Thanh
Trong khi đó, mạch chính thiếu tính mượt mà. Tuyến xã hội và tình cảm được đặt song song, như gắn chặt thân phận của phụ nữ vào một nơi sặc mùi giang hồ. Đáng tiếc, cách kể chuyện lại không làm bật được 2 yếu tố này. Phim thiếu nhiều tình tiết để đẩy câu chuyện lên cao trào, nên những chuyển biến về mặt tâm lý của các nhân vật cũng không đủ thuyết phục.
Điểm yếu nhất nằm ở diễn xuất của Thanh Hằng. Trở lại điện ảnh sau nhiều năm, siêu mẫu tỏ ra tham vọng khi chọn vai diễn đầy phức tạp là vũ nữ Cầm Thanh.
Một cuộc đời đầy biến động, từ một cô gái trẻ lang thang đầu đường xó chợ đến khi vụt sáng thành cô vũ nữ nức tiếng và màn đánh ghen chấn động, cùng lựa chọn sau đó cho thấy Cầm Thanh là vai diễn không "dễ xơi" với bất kỳ ai. Thanh Hằng hóa thân mới được phần bề ngoài, nên xem phim chưa thực sự thấy được hồn cốt của nhân vật.
Thoại cũng là một điểm trừ. Nhiều phân đoạn cần thủ thỉ, tâm sự, hòng trút bỏ gánh nặng của cuộc đời, hoặc thể hiện sự uất ức, phẫn nộ, thì giọng nói cô như "đâm ngang", không lên không xuống, khiến người nghe có cảm giác như đang trả bài.
Điểm đặc sắc của nhân vật là khi cô trải qua cơn đánh ghen và bị tạt a-xít, Cầm Thanh tìm thấy sự cứu rỗi trong tôn giáo. Nhưng với lối diễn hơi khoa trương, Thanh Hằng chưa đủ sức chuyển hóa nỗi đau của thể xác và mất mát về tinh thần bằng ánh mắt, bằng biểu cảm.
Đối lập với Cầm Thanh là madame Sắc, một bà trùm xảo quyệt, được Hồng Ánh lột tả chân thực, sinh động, với ánh mắt sắc lẹm và giọng nói sang sảng, đầy uy lực. Nhưng sau tất cả, đó lại là một người đàn bà khao khát được yêu thương, mong mỏi người đàn ông của mình chở che, bảo vệ. Nỗi cô đơn, niềm tuyệt vọng đó là thứ làm khán giả đồng cảm. Chính sự đa chiều trong tính cách của nhân vật, cộng hưởng với diễn xuất tầm cao của Hồng Ánh, khiến chân dung của madame Sắc hoàn thiện nhất bộ phim. Khen Hồng Ánh diễn hay có lẽ hơi thừa. Nhưng chị là điểm sáng, níu giữ khán giả ở lại đến cuối phim.
Một lời khen khác dành cho biên kịch, khi không quá sa đà vào vụ đánh ghen ồn ào, mà khai thác nhân vật đa chiều, để mỗi người có một tính cách, số phận rõ nét hơn. Cầm Thanh liệu có đáng thương? Không hẳn, cô thuộc kiểu "nửa tà nửa chánh". Đi lên từ vũng bùn, sống giữa những biến động của thời cuộc, giữa quyền lực và mưu mô, cô học được cách đứng lên để bảo vệ bản thân, thậm chí còn nhìn ra và tận dụng lợi thế để phục vụ cho tham vọng riêng. Nhưng thật khó để bao biện cho Cầm Thanh khi cô vụng trộm với trưởng ty Dũng (Lương Thế Thành), chồng của madame Sắc. Nên khán giả dễ đồng thuận với câu thoại "em làm điếm của khách thì được, chớ đụng đến chồng của chủ…" và những giông tố sau đó.
Chính vì vậy, nếu phim tập trung lột tả thành công bản chất của chính - tà, thiện - ác ở mỗi nhân vật, thì sẽ hay hơn, thay vì những ồn ào, khoa trương của hình thức.

