Phim của đạo diễn Chung Chí Công kể câu chuyện về những người trẻ dám dấn thân cho ước mơ, dù hiện thực có phũ phàng, thì họ vẫn thôi thúc tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bé nhỏ trong tâm hồn. Tính đến chiều 1/3, phim đã thu về hơn 10 tỷ đồng, một khởi động rất có triển vọng tại phòng vé.
Thuộc thể loại nhạc kịch, ngoài NSƯT Hữu Châu và nhạc sĩ Nguyễn Hùng, diễn viên đều là những gương mặt mới toanh như Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Chi Phạm, Tào Nhân, Anh Nguyễn, Choco Trúc Phương, Phương Nam (nhóm hài độc thoại Sài Gòn Tếu)...
Phim kể về cô bé Mộng Hoài sống với người cha bị câm điếc bẩm sinh, làm nghề đèn lồng truyền thống ở Hội An. Cuộc gặp gỡ với cậu bé tên Hiếu có ông làm nghề họa sĩ tại rạp phim đã nuôi ước mơ trở thành diễn viên cho Mộng Hoài. Nhưng 2 đứa trẻ lại phải xa cách vì Hiếu theo ông về Hà Nội để ông có điều kiện chữa bệnh.

Hoài và Hiếu là đại diện cho tình yêu, ước mơ và hiện thực
Khi Mộng Hoài lên tàu vào TP.HCM để học ngành ngôn ngữ Anh, cô vô tình gặp lại Hiếu. Cuộc gặp gỡ này lại thắp lên ngọn lửa được trở thành diễn viên cho Mộng Hoài và ước mơ thành họa sĩ truyện tranh của Hiếu. Nhưng ước mơ chưa bao giờ dễ dàng. Hiếu phải kiếm tiền trả nợ cho mẹ, Mộng Hoài liên tục thử vai nhưng rớt, cô chỉ có thể đóng quảng cáo làng nhàng, hoặc các phim độc lập phát hành trên YouTube.
Tôi là ai giữa dòng người?
Gần 7 năm trước, Chung Chí Công chào sân với phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, theo giọng "ngôn tình", nhưng thất bại nặng về phòng vé. Suốt những năm tháng qua, anh cùng vợ làm nghề quảng cáo để có kinh phí cho phim thứ 2 với tâm thế mới. Sự chuẩn bị này rất quan trọng, bởi anh xác định "dù có ra sao, lời lỗ thế nào, cũng không đến mức phải bán nhà trả nợ". Sự vững vàng về mặt tài chính giúp anh yên tâm hơn để mặc sức tung bay trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Hoàng tử bé (trái) cũng là một nhân vật biểu tượng trong phim
Đạo diễn mượn hình tượng hoàng tử bé cùng bông hoa, con cáo trong tiểu thuyết Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry để kể về hành trình khôn lớn, va vấp của những người trẻ. Những chi tiết này được đưa vào rất tinh tế và hợp lý. Chung Chí Công vẫn tiếp tục chọn lát cắt bình dị về số phận của những người trẻ làm chủ đạo. Người ta tìm thấy chính mình trong bóng dáng của Hiếu và Hoài, một phần của tuổi trẻ, của ước mơ trong ta bỗng thức dậy khi xem thước phim trong trẻo, mộc mạc.

Vũ đạo với nhiều đại cảnh là một điểm nhấn ấn tượng
Họ là những cô cậu sinh viên tỉnh lẻ, nuôi trong mình bao ước mơ, hoài bão tươi đẹp. Họ yêu nhau từ những đồng cảm, từ những lần ướt mưa với tô mì cứu đói, rong ruổi trên khắp con đường thành phố. Nhưng vòng xoáy mưu sinh không chừa một ai. Liệu họ có giữ lấy nhau giữa muôn vàn cám dỗ, ước mơ có bị dập tắt khi mỗi người đều phải ra quyết định trước những lối rẽ.
Những cô cậu sinh viên ấy tốt nghiệp ra trường, bước vào đời bằng sự háo hức, nhiệt huyết và đầy trong trẻo. Song những ngày tháng cố gắng bám trụ với nghề để nuôi ước mơ, họ bị hiện thực tước đi sự lạc quan, niềm đam mê. Để rồi có những ngày lạc lõng, họ tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời này, mình sẽ thành ai trong nghề này.

Phim dùng nhiều biểu tượng đời thường
Điều đáng sợ hơn, đối mặt với áp lực và khó khăn, những nghi ngại từ người khác khiến họ đối diện chính mình và nghi ngờ bản thân.
Nhưng Chung Chí Công nói, đó không chỉ là giấc mơ của những người còn trẻ, nó dành cho tất cả. Bởi có những khi nhân vật của anh thức dậy mỗi ngày và tự hỏi bản thân rằng mình đang làm gì thế này, công việc đó có mang tới niềm vui không, đó có phải ước mơ bao lâu nay của mình? Khi làm việc với niềm yêu thích, không ai hỏi mình câu đó, nhưng liệu có mấy ai may mắn được làm việc trong niềm say mê, hứng khởi?

Như một chuyện ngôn tình, nên khá lãng mạn
Diễn viên và nhân vật đều mộc mạc
Cũng như câu chuyện bình dị của Hoài, của Hiếu, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ làm người xem thấy thoải mái. Nếu Hữu Châu trở thành điểm tựa tinh thần với hình ảnh người cha nghèo, phải nói chuyện bằng thủ ngữ và diễn xuất bằng ánh mắt, trở thành vòng ngoài vững chắc, thì lối diễn tự nhiên, không cầu kỳ của dàn diễn viên trẻ như tưới mát mạch phim, tạo nên một bức tranh sinh động, ấm áp.

NSƯT Hữu Châu có vai diễn đáng nhớ trong phim này
Hữu Châu có thể thở phào khi anh có một vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh rộng. Vẫn là hình ảnh một người cha tần tảo, thương con vô bờ bến, nhưng lần này diễn viên gạo cội của sân khấu không phải thoại, vì nhân vật ông Năm Nghĩa bị câm. Anh và các bạn trẻ phải học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian trước khi quay, để phim được chân thật.
Nhưng việc này giúp Hữu Châu dồn nén mọi cảm xúc qua đôi mắt, điều đó gây ấn tượng mạnh với người xem. Những vui buồn, lo lắng và cả yêu thương đều được anh biểu đạt qua ánh mắt biết nói, có chiều sâu.
Một diễn viên ấn tượng khác là cô bé đóng vai Mộng Hoài khi nhỏ. Biểu cảm tự nhiên, sinh động và đáng yêu của diễn viên nhí giúp mạch phim ban đầu tươi vui, hồn nhiên theo. Tương tác của bé và Hữu Châu rất tự nhiên, thân mật và đầy tình cảm khiến người ta tin vào câu chuyện của họ.

Kim Khánh vừa sức với vai chính điện ảnh đầu tay
Mộng Hoài khi lớn đối diện nhiều biến cố hơn, tâm lý cũng phức tạp hơn, nhưng may mắn Võ Phan Kim Khánh, một tân binh của điện ảnh Việt Nam, đã làm tròn trịa. Điểm ấn tượng nhất của cô nằm ở sự mộc mạc, tinh khôi. Mọi biểu cảm từ buồn vui, hạnh phúc đến cay đắng đều diễn ra rất tự nhiên. Chính điều này giúp chân dung của Mộng Hoài được khắc họa nhẹ nhàng, dung dị.
Cái hay của Chung Chí Công là anh đưa các diễn viên trẻ như thể bước ra từ đời sống, họ không diễn, mà sống với nhân vật một cách thoải mái, chân thật. Cũng như nữ chính, nam chính Trần Doãn Hoàng không ngại xấu để khắc họa một Hiếu ngu ngơ, thật thà và quê mùa, một chàng trai có tài nhưng bị chôn giấu khi đang vật lộn với đống nợ của mẹ. Mối tình giữa Hiếu và Hoài như đại diện cho tinh thần, thái độ sống của những người trẻ. Yêu nhau nồng nhiệt và chân thành, nhưng rồi lại chia xa bởi trách nhiệm, bởi chính lý tưởng sống của mỗi người.
Những câu thoại dung dị, đời thường được các nhân vật thốt ra một cách nhẹ nhàng, không lên gân, không giáo điều. Như ông Năm Nghĩa nói với con gái bằng thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu): "Đèn lồng là của ba. Đèn sân khấu là của con, hãy đi tìm nó", để động viên Mộng Hoài theo đuổi ước mơ. "Hạnh phúc nằm ở bên trong, không phải bên ngoài", câu nói ông nhắc nhở con gái đừng bỏ quên bản bản thân.
Tuy vậy, dàn diễn viên phụ lại chưa được đồng đều, cách nhả thoại của vài cá nhân vẫn còn cứng, dù cố gắng tạo tiếng cười, nhưng còn khá gượng gạo.
Nhạc phim: Một người kể chuyện
Đạo diễn Chung Chí Công ấp ủ làm phim âm nhạc suốt nhiều năm dài, bởi anh tin khán giả Việt Nam cũng rất yêu thích, nhưng các nhà làm phim chưa tìm được điểm chạm với nhảy múa, ca hát. Sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp khi nhạc phim đóng vai trò đáng kể trong thành công của dự án này. Âm nhạc trở thành người kể chuyện, khi nhân vật chính không tìm được câu trả lời, hoặc họ không biết phải nói thế nào, thì ca khúc lên tiếng.
Nhạc phim không đóng vai trò minh họa, mà nó chính là tiếng nói nội tâm của nhân vật, chứa đựng những khát khao và được "thả" đúng lúc giúp phần khắc họa chiều sâu từng nhân vật.
Thành công này phải kể đến vai trò của giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu với 14 sáng tác, mỗi ca khúc là một câu chuyện. Lời bài hát và giai điệu không trôi tuột, mà đầy thổn thức, rung động, khi từng câu chữ lột tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật.
Ngoài những tên tuổi được chọn mặt gửi vàng gồm Nguyên Hà (Ngày đầu tiên của mùa Xuân), Phùng Khánh Linh (Cảm ơn người đã thức cùng tôi), Nguyễn Hùng (Ở trong khu rừng), anh còn mạnh dạn để nhân vật chính được cất tiếng hát như một cách biểu đạt nội tâm của chính mình. Ca khúc Biết thương mình hơn do nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác và Kim Khánh trong vai Mộng Hoài được cất lên đúng lúc khi cô đang trải qua những khó khăn và ra quyết định lớn cho hành trình mới.
Nếu âm nhạc là linh hồn của phim, thì vũ đạo chính là hình hài, nơi cảm xúc được thể hiện bằng những chuyển động mượt mà, đẹp mắt. Kết hợp vũ kịch (theatre dance) và múa đương đại, tập trung khai thác sự kết nối cảm xúc giữa các cơ thể, góp phần làm nên thành công của phim.
