Phim 'Âm mưu giày gót nhọn': Cuộc 'chào sân' nhạt nhòa

17/10/2013 11:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ví 90 phút của phim như một trận bóng đá thì bà bầu Kathy Uyên, nhà cầm quân Hàm Trần và các “cầu thủ” của đội Âm mưu giày gót nhọn đã có cuộc chào sân tươm tất, nhưng lại khá nhạt nhòa.

Phim Âm mưu giày gót nhọn có hai yếu tố chính là hài và thời trang, nhưng hài chưa đủ gây cười và thời trang quay phim chưa đủ sang, đủ đẹp. Nếu chọn ra một điểm sáng thì diễn xuất khá hay, đặc biệt là Kathy Uyên, Don Nguyễn, Petey Nguyễn, Phương Mai… Phim sẽ công chiếu trên toàn quốc vào ngày 17/10.

Kịch bản “biết rồi”

Anne (Kathy Uyên thủ vai) vì tính hay ghen nên đã lén bay từ New York về Sài Gòn trong 7 ngày để biến mình thành người mẫu hàng đầu và xâm nhập sàn diễn nhằm điều tra sự thủy chung của chồng sắp cưới. Về cái sườn, như thế này là tạm ổn cho một phim tâm lý hài nhẹ nhàng, nhưng cách giải quyết kịch bản và dàn dựng quá “đương nhiên đúng” nên dẫn đến nhiều sự phi lý khó chấp nhận.

Cảnh trong Âm mưu giày gót nhọn. Ảnh do đoàn phim cung cấp
Cách cài cắm câu chuyện không đủ hợp lý để thuyết phục người xem tin rằng 7 ngày là đủ để Anne làm mọi việc. Như bay New York - Sài Gòn và ngược lại; như biến mình thành người mẫu có tên tuổi (Sài Gòn rất ít show thời trang mỗi tuần); như mau chóng điều tra được vấn đề theo kiểu thám tử thần tốc; như sửa một cái đầm bó sát người (tiêu điểm của bộ sưu tập) trong 2-3 phút… Nói cách khác, kịch bản này (dù có sự bỏ công rất lớn của chuyên gia Timothy Linh Bùi) quá duy ý chí, nó buộc người xem phải lệ thuộc hoàn toàn vào cách nghĩ và ước muốn của người viết, của đạo diễn. Rộng ra, thì giống như Kathy Uyên nhờ những chuyên gia lành nghề như Timothy Linh Bùi, Lã Quý Tùng (bối cảnh), Hàm Trần… để làm một cái phim theo ý riêng của mình, mà ý đó hơi đơn điệu, dễ dãi.

Khoảng 10 năm trở lại đây, những kịch bản đầy đặn như Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Dòng máu anh hùng, Huyền thoại bất tử… khá ít, những kịch bản mỏng mảnh về câu chuyện và thông điệp thì đa số. Cho nên, việc Âm mưu giày gót nhọn có bị rơi vào tình huống “biết rồi, nói mãi” cũng không quá bất ngờ. 

Hàm Trần lu mờ

Nếu có một cái nhìn chung về kịch bản, thì các đạo diễn Việt kiều thường tỏ ra vững vàng hơn về kỹ thuật cài cắm, nhưng cái phông nền để câu chuyện diễn ra thì thường khá mỏng và hơi dễ dãi.

Trong giới làm phim Việt kiều, nếu Vincent Ngô nổi tiếng với danh xưng “bác sĩ kịch bản”, thì Hàm Trần phải là “bác sĩ dựng phim”. Vài phim của Charlie Nguyễn mà thiếu vắng bàn tay dựng của Hàm Trần thì sẽ gặp nguy to. Trong phim Âm mưu giày gót nhọn, nếu có điều gì đáng khen ngoài diễn xuất, thì sẽ là dựng phim, nó giúp xốc lại toàn mạch phim, vốn đơn điệu.

Khoảng 20 phút đầu tiên, chắc có lẽ do quay ở New York tốn kém và khó khăn, nên bố cục chẳng khác gì phim truyền hình, khá đơn điệu. Phần lớn cảnh ngoại quay ban ngày, hơi có tính du lịch, như muốn nói với người xem rằng “phim quay ở New York đó nhé”, trong khi những cảnh này chẳng có mục đích kích hoạt sự hài hước ngay tức thời, sau 20 phút khá nhàm, cảm xúc của khán giả bị trôi tuột.

Một điểm đáng lưu ý, nếu chu vi của màn chiếu tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM) là 5, vốn rất nhỏ, thì phim này “màn ảnh rộng” mới chiếu được 3/5, nên những khán giả ngồi từ hàng ghế E trở về sau rất bị thiệt thòi khi xem. Qua những rạp có màn hình lớn và ghế ngồi hợp lý hơn thì chắc điều này sẽ được khắc phục đáng kể. Đây rõ ràng cũng là một thiệt thòi cho cuộc chào sân của Hàm Trần và Kathy Uyên.

VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm