World Cup 2010

Pháp - Tunisia 1-1: Cảm ơn, Tunisia!

01/06/2010 11:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) - ĐT Tunisia đã thực hiện một việc rất có ý nghĩa đối với người Pháp vào lúc này: Lôi “Les Bleus” ra khỏi những ảo tưởng về một thứ bóng đá tấn công tổng lực phi thực tiễn mà thầy trò Domenech định chọn làm mũi giáo chinh phục Nam Phi. Pháp vẫn còn một trận giao hữu với ĐT Trung Quốc để quyết định họ sẽ chơi như thế nào ở World Cup, với một trạng thái tâm lý đã cân bằng trở lại.

Sau vỏn vẹn 5 phút, hệ thống 4-3-3 đã đem lại cảm giác hưng phấn chơi bóng cho đội Pháp trong trận gặp Costa Rica lập tức phơi bày yếu điểm chết người của nó: Tunisia đã thành công trong một bài tập kích tốc độ thẳng vào trung lộ của ĐT Pháp, với chỉ 3 đường chuyền và nhân sự tham gia chỉ gồm 4 cầu thủ, trong khi Pháp đã thất bại trong nhiệm vụ phòng thủ dù có đến… 8 người ở phần sân nhà trong tình huống ấy!

 Ribery trong trận gặp Tunisia, ảnh Reuters
Rõ ràng việc chuyển từ hệ thống 2 tiền vệ thủ sang một hệ thống mà chỉ mình Toulalan giữ vai trò đánh chặn không những đã tạo ra sự mong manh ở tuyến giữa, mà còn khiến cho hàng thủ 4 người của đội Pháp rất lúng túng khi phải làm quen với sự thiếu hỗ trợ từ tuyến 2. Sức tấn công, một trong những đặc điểm mà Pháp buộc phải thể hiện được với sơ đồ 4-3-3, cũng trở nên rất mờ nhạt trong trận đấu này, khi họ chơi rất nôn nóng và thiếu sáng tạo khi ở vào thế phải rượt đuổi.

Dấu ấn đáng kể nhất, bàn cân bằng tỉ số 1-1, không phải hệ quả trực tiếp từ sự cách tân chiến thuật của tuyển Pháp: HLV Domenech có thể mừng rỡ khi chứng kiến Gourcuff ngày một sắc sảo hơn trong những cú đá phạt, và hoàn toàn yên tâm về tinh trạng sức khỏe của William Gallas, người đã bật cao đánh đầu tung lưới Tunisia từ quả phạt của Gourcuff, thế nhưng ông cũng sẽ phải tự vấn rằng khi một lối chơi được được đổi mới để phục vụ tấn công mà không thể đem đến sự hiệu quả khi… tấn công, thì nó có nên được giữ lại khi Pháp đến Nam Phi?

Ai là người cung cấp sự cân bằng?

Khi trả lời phóng viên tờ L`Equipe về lo ngại rằng đội Pháp quá thiếu cân bằng khi chơi 4-3-3, Thierry Henry bảo: “Không có gì phải lo về tính cân bằng cả, vì chúng tôi cùng tấn công, cũng như cùng phòng ngự”. Anh đã vô tình đề cập đến một “yếu quyết” của bóng đá tổng lực, thế nhưng những diễn biến trên sân đã phản bác lại hoàn toàn nhận xét của tiền đạo CLB Barcelona: Tính liên kết và khả năng hoán đổi vai trò của các cầu thủ Pháp rất kém ấn tượng, đặc biệt là ở tuyến giữa, khi Gourcuff và Malouda gần như không đóng góp vào nhiệm vụ hỗ trợ che chắn tuyến 2 cùng Toulalan.

Cả 2 đều là những cầu thủ xuất sắc ở vị trí của mình, nhưng với hệ thống 4-3-3, Pháp cần một mẫu tiền vệ trung tâm đa năng có thể đem đến sự cân bằng, điều mà một tiền vệ công (Gourcuff) và một tiền vệ cánh (Malouda) thuần chất không thể mang lại. Hiện tại, Toulalan chơi nghiêng hẳn về phòng thủ, còn Gourcuff chỉ mạnh khi tấn công, và tính liên kết ở tuyến giữa có thể được tạo ra với một tiền vệ chơi kiểu con thoi, người có thể hỗ trợ đồng thời 2 nhiệm vụ tấn công và phòng ngự.

Đó khó có thể là Malouda (dù tên tuổi của anh và một mùa giải xuất sắc trong màu áo Chelsea có lẽ là lý do khiến ông Domenech đưa cầu thủ này vào tuyến tiền vệ vệ), bởi anh đơn giản chỉ nên đảm nhiệm vai trò đá biên. Trong các tiền vệ của tuyển Pháp đi Nam Phi, Diaby là cầu thủ khả dĩ nhất có thể chơi con thoi. Thế nhưng việc sử dụng anh cũng là một giải pháp mạo hiểm, bởi kinh nghiệm quốc tế ít ỏi của cầu thủ này (mới ra sân 2 lần trong màu áo tuyển Pháp).

Và ông Domenech sẽ chỉ còn một trận giao hữu với ĐT Trung Quốc vào ngày 4/6 để tìm câu trả lời cho băn khoăn lớn nhất này, nếu vẫn giữ nguyên ý định cho đội Pháp chơi 4-3-3.

ĐT Pháp còn trận giao hữu cuối cùng với ĐT Trung Quốc vào ngày 4/6 tới đây trước khi sang Nam Phi. Năm 2006, cũng trong trận giao hữu với Trung Quốc, Djibril Cisse đã nói lời chia tay World Cup với cái chân gãy rời sau va chạm với đội trưởng Zheng Zhi của Trung Quốc

 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm