(TT&VH) - Cùng với sự tranh đấu chuyên môn, những chuyển động trên băng ghế chỉ đạo cũng phản ánh “thân nhiệt” lẫn sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp đang ở mức độ nào. Mỗi ông “tướng” là một số phận làm nên sức hấp dẫn đặc trưng. Chúng ta hãy nhìn lại một năm đầy biến động của đội ngũ HLV...
Sự thay đổi HLV là chuyện thường tình ở bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến năm thứ 9, các CLB ở ta vẫn không thoát được căn bệnh thành tích quá nặng nề. Sự kiên nhẫn dường như là sự xa xỉ. Đấy là một sự bất cập, bởi HLV muốn xây dựng một hệ thống chiến thuật, lối chơi hợp lý, tìm được sự đồng điệu về mặt trạng thái tinh thần, cần có thời gian.
Năm con “Trâu” tiếp tục đánh dấu hàng loạt cuộc trảm tướng, hội đủ tất cả những chua cay lẫn sự hài hước của bóng đá ta. Dusit, ông HLV trẻ sau hai vòng (thua TĐCS.ĐT, TPHCM) bị bầu Đức đăng ký thay gấp bằng Chatchai. Ông “Chai” sang, cứ khoanh tay đứng nhìn Dusit chỉ đạo. Có điều, sau 2 vòng, HA.GL thắng 4 trận liên tiếp (kể cả giải Cup QG), “Sít” vẫn phải nhường ghế cho thầy. Hôm lên sân Pleiku, xem HA.GL thắng SHB.ĐN, thấy dáng Dusit nhẫn nhục sau trận mà ái ngại. “Tôi làm việc cho bầu Đức, nên tôn trọng quyết định chọn HLV Chatchai của ông ấy”. Thực tế, Chatchai đã có một mùa cầm quân đáng thất vọng. Để rồi, kết thúc vòng 17, đã phải bỏ của chạy lấy người. Ghế HLV trưởng không ai khác Dusit phải nắm giữ. Sự xoay chuyển vòng quanh của HA.GL là chuyện phổ biến ở V.League. Nó cho thấy, vấn đề của “Gỗ” không phải nằm ở tướng.

Alfred Riedl là điển hình cho số phận các HLV đầy rủi ro
Nếu như phố Núi bầu Đức còn chơi “đèm đẹp” với tướng, thì Hải Phòng trảm A.Riedl phũ phàng vô cùng. Chỉ cần nhìn ngày ngày, tài xế riêng đánh xe đến làng quốc tế Hướng Dương đón ông HLV lĩnh lương 12.000 USD/tháng đến đội, nhiều HLV ta lắc đầu: trước sau gì cũng hỏng- ai quản quân? Trận thua 0-2 trước Nam Định ngay sân nhà (vòng 3) đã nhấn chìm HLV này. Dù thế, trong vụ này vẫn thấy bất công cho A.Riedl. Ông còn quá nhiều thời gian để chuộc “tội”. A.Riedl đi, triều đại Đinh Thế Nam chỉ trụ được 9 tuần rồi trả về cho HLV Vương Tiến Dũng.
Người thứ 3 bị trảm là HLV Vital, sau 10 vòng đấu. Ông Vital kí hợp đồng 3 năm, mức lương 10 nghìn USD/tháng. Lần thứ 2 trở lại sân cỏ VN, ông đã “sõi” rất nhiều. Thế mà vẫn không quản được quân. Hay ở chỗ, cầu thủ B.BD dưới thời HLV vô danh Minh Dũng bỗng đá ầm ầm, lọt vào đến vòng 1/16 AFF Cup, trước khi HLV Mai Đức Chung về tiếp quản sau vòng 12 V-League. Ghế ông Dũng ngồi cũng chỉ được 2 tuần. Vấn đề của B.BD nằm ở cái đầu cầu thủ là chính!
Chỉ một tuần sau đó (vòng 11), HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã đâm đơn xin rút lui sau khi để thua HA.GL 1-5 ngay trên sân Thiên Trường. Ông Hảo đã quá mệt mỏi khi hô hào miệng mãi với cầu thủ thành Nam. Vấn đề của Nam Định nằm ở tiền!
HLV Vương Tiến Dũng nối dài danh sách khi phải “nghỉ chơi” với Thể Công sau vòng 12, thua QK4. Ngay lập tức, Hải Phòng đưa xe lên tận tư dinh rước họ Vương về Lạch Tray. Ông Dũng chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận huyết thù gặp chính QK4, vừa hạ đo ván mình. Sau này, nhìn Thể Công sa sút đến chuyên gia “cấp cứu” Lê Thuỵ Hải vẫn bất lực, mới thấy hết sự đắng cay phận tướng!
Nghiệp chướng nhất vẫn là Triệu Quang Hà. Hà “tí tồ” vòng 13 T&T.HN bê bết, quẫn đến mức không dám ngồi trong khu kỹ thuật, mà nhảy tót ra góc sân nhường quyền chỉ đạo cho...bầu Hiển. Hình ảnh lên báo, ông Hiển sau này thú nhận ông rất cáu cái vụ đó lắm, làm mất thương hiệu! Cũng như ông Dũng “béo”, Quang Hà nhảy về Thanh Hoá để chứng minh, đồng nghĩa đẩy ghê Văn Tiến gãy. Khổ nỗi, chỉ được 3 trận đã bật cước vì quân HLV Nguyễn Văn Tiến đâu đá hết sức khi thầy mình đang ủ dột ngồi đó! Nhìn Hữu Thắng ra Thủ đô thành công, mới thấy vấn đề của Quang Hà và T&T.HN quả là nằm ở tướng!
Một HLV ở ta muốn thành công, ngoài thực tài, còn cần có tiền, quyền, cầu thủ thương. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố cơ bản ấy, cầm chắc thất bại. Một năm ghế thuyền trưởng thi nhau gãy thấy không lạc quan chút nào, trong bối cảnh HLV thời “củi châu gạo quế”.
Sự thay đổi HLV là chuyện thường tình ở bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến năm thứ 9, các CLB ở ta vẫn không thoát được căn bệnh thành tích quá nặng nề. Sự kiên nhẫn dường như là sự xa xỉ. Đấy là một sự bất cập, bởi HLV muốn xây dựng một hệ thống chiến thuật, lối chơi hợp lý, tìm được sự đồng điệu về mặt trạng thái tinh thần, cần có thời gian.
Năm con “Trâu” tiếp tục đánh dấu hàng loạt cuộc trảm tướng, hội đủ tất cả những chua cay lẫn sự hài hước của bóng đá ta. Dusit, ông HLV trẻ sau hai vòng (thua TĐCS.ĐT, TPHCM) bị bầu Đức đăng ký thay gấp bằng Chatchai. Ông “Chai” sang, cứ khoanh tay đứng nhìn Dusit chỉ đạo. Có điều, sau 2 vòng, HA.GL thắng 4 trận liên tiếp (kể cả giải Cup QG), “Sít” vẫn phải nhường ghế cho thầy. Hôm lên sân Pleiku, xem HA.GL thắng SHB.ĐN, thấy dáng Dusit nhẫn nhục sau trận mà ái ngại. “Tôi làm việc cho bầu Đức, nên tôn trọng quyết định chọn HLV Chatchai của ông ấy”. Thực tế, Chatchai đã có một mùa cầm quân đáng thất vọng. Để rồi, kết thúc vòng 17, đã phải bỏ của chạy lấy người. Ghế HLV trưởng không ai khác Dusit phải nắm giữ. Sự xoay chuyển vòng quanh của HA.GL là chuyện phổ biến ở V.League. Nó cho thấy, vấn đề của “Gỗ” không phải nằm ở tướng.

Alfred Riedl là điển hình cho số phận các HLV đầy rủi ro
Người thứ 3 bị trảm là HLV Vital, sau 10 vòng đấu. Ông Vital kí hợp đồng 3 năm, mức lương 10 nghìn USD/tháng. Lần thứ 2 trở lại sân cỏ VN, ông đã “sõi” rất nhiều. Thế mà vẫn không quản được quân. Hay ở chỗ, cầu thủ B.BD dưới thời HLV vô danh Minh Dũng bỗng đá ầm ầm, lọt vào đến vòng 1/16 AFF Cup, trước khi HLV Mai Đức Chung về tiếp quản sau vòng 12 V-League. Ghế ông Dũng ngồi cũng chỉ được 2 tuần. Vấn đề của B.BD nằm ở cái đầu cầu thủ là chính!
Chỉ một tuần sau đó (vòng 11), HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã đâm đơn xin rút lui sau khi để thua HA.GL 1-5 ngay trên sân Thiên Trường. Ông Hảo đã quá mệt mỏi khi hô hào miệng mãi với cầu thủ thành Nam. Vấn đề của Nam Định nằm ở tiền!
HLV Vương Tiến Dũng nối dài danh sách khi phải “nghỉ chơi” với Thể Công sau vòng 12, thua QK4. Ngay lập tức, Hải Phòng đưa xe lên tận tư dinh rước họ Vương về Lạch Tray. Ông Dũng chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận huyết thù gặp chính QK4, vừa hạ đo ván mình. Sau này, nhìn Thể Công sa sút đến chuyên gia “cấp cứu” Lê Thuỵ Hải vẫn bất lực, mới thấy hết sự đắng cay phận tướng!
Nghiệp chướng nhất vẫn là Triệu Quang Hà. Hà “tí tồ” vòng 13 T&T.HN bê bết, quẫn đến mức không dám ngồi trong khu kỹ thuật, mà nhảy tót ra góc sân nhường quyền chỉ đạo cho...bầu Hiển. Hình ảnh lên báo, ông Hiển sau này thú nhận ông rất cáu cái vụ đó lắm, làm mất thương hiệu! Cũng như ông Dũng “béo”, Quang Hà nhảy về Thanh Hoá để chứng minh, đồng nghĩa đẩy ghê Văn Tiến gãy. Khổ nỗi, chỉ được 3 trận đã bật cước vì quân HLV Nguyễn Văn Tiến đâu đá hết sức khi thầy mình đang ủ dột ngồi đó! Nhìn Hữu Thắng ra Thủ đô thành công, mới thấy vấn đề của Quang Hà và T&T.HN quả là nằm ở tướng!
Một HLV ở ta muốn thành công, ngoài thực tài, còn cần có tiền, quyền, cầu thủ thương. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố cơ bản ấy, cầm chắc thất bại. Một năm ghế thuyền trưởng thi nhau gãy thấy không lạc quan chút nào, trong bối cảnh HLV thời “củi châu gạo quế”.
NGỌC HÒA