Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam có một thời khắc mà cảm xúc lẫn lộn trước khi Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đưa ra phán quyết về vụ kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Trên lý thuyết lẫn thực tế, dù CAS đưa ra kết luận nào thì cũng không ảnh hưởng đến tham vọng vươn xa của bóng đá Việt Nam.
Nói đúng hơn, vụ việc của Malaysia chỉ có tác động chậm hay nhanh chứ không thay đổi tiến trình tìm kiếm đẳng cấp mới của bóng đá Việt.
1. Phán quyết của CAS đối với vụ kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực nhưng đây hoàn toàn là một vụ việc mang yếu tố kỹ thuật. Sau nhiều tháng tranh tụng, các nguồn tin quốc tế đều nghiêng về khả năng CAS sẽ giảm nhẹ án phạt cho bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, song không đảo ngược kết luận của FIFA về hành vi gian dối trong quá trình đăng ký thi đấu quốc tế. Malaysia, theo đó, vẫn phải chấp nhận khả năng bị AFC xử thua kỹ thuật các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 có sử dụng các cầu thủ liên quan đến vụ việc.
7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nín thở chờ phán quyết từ CAS
Gọi đây là một vụ việc mang yếu tố kỹ thuật là vì về lâu dài, vấn đề nhập tịch cầu thủ của làng cầu Đông Nam Á sẽ khó có sự thay đổi lớn. Cụ thể như Malaysia, dù dư luận trong nước đòi hỏi một cuộc cải tổ triệt để dẫn đến lãnh đạo của cả Liên đoàn bóng đá quốc gia phải từ nhiệm, FAM tạm ngưng hoạt động, thì trong các trận đấu quốc tế sắp đến, các cầu thủ có gốc Malaysia hoặc những ngoại binh nhập tịch hợp pháp vẫn sẽ được triệu tập.
Indonesia chắc chắn cũng không khác, thậm chí còn quyết liệt hơn trong việc nhập tịch những cầu thủ tuổi U có gốc Indonesia đang sống ở nước ngoài, hòng tránh các sự cố tương tự Malaysia. Singapore thì đã khởi động lại chương trình nhập tịch nhờ ưu thế về vị thế quốc gia, trong khi Thái Lan sau cú sốc 3 kỳ SEA Games không HCV, cũng khó có thể đứng bên ngoài xu hướng sử dụng nguồn "ngoại binh".
Trong một khuôn khổ hẹp, với riêng đội tuyển Việt Nam, phán quyết của CAS mở ra một cánh cửa thuận lợi trên hành trình tới Asian Cup 2027. Kịch bản Malaysia mất điểm vì bị xử thua giúp Việt Nam gần như nắm chắc quyền tự quyết, thậm chí có thể giành vé sớm. Trên khía cạnh ngắn hạn, đây là "món quà" từ hệ thống pháp lý quốc tế, là sự công bằng kỹ thuật mà Việt Nam được hưởng nhờ kiên định, tuân thủ quy định.
Nhưng trong thế giới bóng đá, một chiến thắng trên giấy tờ không thể là mục tiêu tối hậu. Nó chỉ là cách luật lệ sửa chữa sai lầm, chứ không phản ánh bản lĩnh và thực lực. Khi tiếng còi cuối cùng vang lên, điều còn lại không phải là tỷ số, mà là năng lực tự thân, yếu tố duy nhất có thể đưa một nền bóng đá vượt khỏi giới hạn.
Ở tầm nhìn chiến lược, phán quyết của CAS chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu: nó cho thấy Việt Nam có thể hưởng lợi nhất thời, nhưng vẫn cần nhiều hơn để khẳng định vị thế bằng những chiến thắng thật trên sân.
2. Hãy nhìn nhận ngắn hạn trước. Nếu phán quyết CAS không đảo ngược vi phạm, mà chỉ giảm án, thì AFC nhiều khả năng sẽ can thiệp, xử Malaysia thua ở lượt đi vòng loại Asian Cup (1 hoặc 2 trận) theo thông lệ.
Điều này đồng nghĩa Việt Nam gần như sẽ giành vé dự Asian Cup 2027, giải đấu mà chúng ta đã từng tạo dấu ấn với hành trình vào tứ kết năm 2019. Đây là một "món quà" bất ngờ từ sự cố của đối thủ, giúp Việt Nam củng cố vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á sau những thành tích ổn định tại khu vực và châu Á từ năm 2018 đến nay.
Phán quyết của CAS về trận Malaysia - Việt Nam năm ngoái nhiều khả năng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thẳng tiến tới Asian Cup 2027. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, đừng vội mừng. Phán quyết CAS chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, như một cơn gió thoảng qua trong hành trình dài hơi của bóng đá Việt Nam. Về bản chất, nó không chạm đến những vấn đề cốt lõi mà chúng ta đang đối mặt. Tầm nhìn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hướng tới World Cup 2030 và các kỳ sau, cùng mục tiêu lọt Top 10 châu Á, đòi hỏi sự phát triển bền vững chứ không phụ thuộc vào án phạt của đối phương.
Vụ bê bối Malaysia chỉ là minh chứng cho "sự thật hiển nhiên" trong bóng đá hiện đại: Các nền bóng đá hạng trung bình đang tận dụng tối đa chính sách nhập tịch để nhanh chóng nâng tầm đội hình. Từ Đông Nam Á đến các quốc đảo ngoài Caribe hay các quốc gia từng là thuộc địa tại châu Phi.
Trong khi đó, nguồn cầu thủ sẵn sàng thay đổi quốc tịch lại không hiếm, chủ yếu đến từ các quốc gia Nam Mỹ. Thực tế, Việt Nam đang và sẽ có đến 4-5 cầu thủ ngoại mang quốc tịch Việt Nam sẵn sàng "lên tuyển" mà trường hợp của Nguyễn Xuân Son là điển hình.
Hãy phân tích sâu hơn về xu hướng này. Nhập tịch cầu thủ không phải chuyện mới. FIFA cho phép điều đó với điều kiện nghiêm ngặt về thời gian cư trú và giấy tờ. Malaysia có thể đã làm sai quy trình, nhưng về bản chất thì họ có thể vẫn tin mình làm đúng việc nhập tịch cầu thủ để tăng sức mạnh (cụ thể là trận thắng 4-0 trước Việt Nam). Vụ việc này, ý nghĩa lớn nhất là lời cảnh tỉnh, nhập tịch chỉ là "liều thuốc bổ" tạm thời, nhiều rủi ro, không thay thế được hệ thống đào tạo trẻ vững chắc.
Bóng đá Việt Nam không thể làm gì trước các xu hướng nhập tịch, vì thế, phải học cách thích ứng một cách khôn ngoan.
3. Lợi thế từ phán quyết CAS, nếu xảy ra, sẽ giúp Việt Nam thuận đường đến Asian Cup 2027. Nhưng quan trọng hơn cả là cách Việt Nam tận dụng thời điểm này để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp, thời điểm mà bóng đá khu vực có thể tái cấu trúc, còn châu Á đang mở rộng cửa cho những nền bóng đá biết thích ứng.
Ở bình diện chiến lược, bóng đá Việt Nam đã xác lập rõ mục tiêu hướng tới World Cup 2030. Lộ trình ấy không chỉ nằm ở thành tích, mà nằm ở năng lực duy trì một hệ thống thi đấu trong sạch, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Sự ổn định của V-League, sự liên kết giữa VFF và các CLB trong đào tạo trẻ, hay việc ngày càng nhiều cầu thủ Việt Nam dám bước ra nước ngoài, đó là những tín hiệu tích cực.
Đội tuyển Việt Nam đi đúng lộ trình phát triển để vươn tầm châu lục
Trong việc nhập tịch để tăng cường sức mạnh, chúng ta đã có những bước đi đúng đắn: khai thác tối đa nguồn cầu thủ Việt kiều, an toàn về pháp lý, và nhập tịch những tài năng đã được chứng minh trên sân cỏ V-League. Nhưng cần đẩy mạnh hơn, kết hợp với xuất ngoại, như Công Phượng ở Nhật Bản hay Quang Hải tại Pháp, để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.
Nếu Malaysia, Indonesia hay Thái Lan đang mải miết tìm "giải pháp tình thế", nhập tịch, đổi HLV, cải tổ đột ngột, thì Việt Nam có cơ hội đi chậm nhưng chắc, dựa trên hệ sinh thái bóng đá đã hình thành hơn một thập kỷ.
Cơ sở vật chất được đầu tư, quy trình thi đấu chuyên nghiệp hơn, hệ thống đội trẻ U17-U23 có nền tảng gắn kết với đội tuyển quốc gia, tất cả đang tạo nên một chu trình phát triển có logic. Đó chính là lợi thế lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình của bóng đá khu vực.
Hãy đặt ra một tình huống đơn giản: Malaysia không bị xử thua lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể lật ngược tình thế bằng chiến thắng đậm ở lượt về.
Với lợi thế sân nhà, sự ủng hộ từ hàng vạn khán giả, và đội hình ngày càng đồng đều (từ Văn Toàn, Tiến Linh đến các tài năng trẻ từ U23), chúng ta hoàn toàn có khả năng thắng cách biệt 4 bàn hoặc hơn. Đây không phải mục tiêu viển vông nếu chúng ta giữ vững được tiến trình xây dựng đội tuyển. Ngày sau tốt hơn ngày trước, thế hệ sau xuất sắc hơn, chiến lược thu hút tài năng nước ngoài hiệu quả, chất lượng. Công việc đó được làm tốt, thì chuyện thắng Malaysia hay các đội bóng tốp đầu châu lục, đâu phải là chuyện xa tầm tay.
Ở một góc nhìn khác, dù Malaysia có bị xử thua, thì trách nhiệm của đội tuyển Việt Nam vẫn phải là thể hiện một phong thái khác so với trận lượt đi. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn phải chơi một trận "chung kết" với chính bản thân mình, để thuyết phục khán giả nhà và chứng minh cuộc hành trình tìm kiếm sự tiến bộ một cách nghiêm túc của mình.
Đừng quên rằng, dù có được xử thắng Malaysia hay không, bóng đá Việt Nam vẫn phải thắng bằng thực lực của chính mình. Một đội tuyển muốn tiến xa cần thói quen chiến thắng thật sự, những chiến thắng do tự tay giành lấy.
Và để đạt được điều đó, Việt Nam phải tiếp tục đầu tư cho cầu thủ, cho HLV, cho những CLB có khát vọng vươn tầm châu lục. Phải có nhiều hơn những Hà Nội FC hay Nam Định biết đi ra ngoài vùng an toàn, biết thi đấu ở các giải châu Á không phải để "tham dự", mà để thể hiện chuẩn mực quốc tế.
Đấy mới chính là ý nghĩa quan trọng nhất của vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, mà chúng ta, dù vô tình hay không, cũng là một phần của sự việc.
Phán quyết của CAS chỉ là dấu hiệu may mắn cho hiện tại, nhưng không thể thay thế cho bản lĩnh của tương lai. Việt Nam cần nhìn nó như một lời nhắc: rằng mọi lợi thế đều có hạn, chỉ năng lực mới là giá trị bền vững. Và trong khi các nền bóng đá Đông Nam Á khác đang loay hoay với khủng hoảng nội tại, đây chính là thời điểm vàng để Việt Nam củng cố vị thế, vươn lên như một trung tâm phát triển bóng đá mới của khu vực, nơi sự ổn định, tính kỷ luật và tầm nhìn xa được đặt trên cả những chiến thắng tạm thời.
Nếu làm được điều đó, bóng đá Việt Nam sẽ không còn phụ thuộc vào những phán quyết từ Thụy Sĩ, mà sẽ tự viết nên phán quyết của chính mình, trên sân cỏ, bằng niềm tin, và bằng sức mạnh thật sự.
Sự chờ đợi nơi người hâm mộ bóng đá Malaysia về kết quả kháng cáo của bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia tại Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) dự kiến sẽ kéo dài đến tuần sau, sau khi hội đồng xét xử cần thêm thời gian để cân nhắc.
Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Lausanne hôm nay (26/2) khi Hector Hevel chờ đợi phán quyết mang tính quyết định từ Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Quyết định này có thể định đoạt chương tiếp theo trong sự nghiệp của anh, cũng như tương lai với đội tuyển Malaysia.
LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26/2 về vụ gian lận nhập tịch ở trận gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất