(TT&VH) - Sáng nay (8/7), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ VN khóa VIII chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn HN với sự tham dự của 633 đại biểu (trong số 1.155 hội viên). Trước thềm ĐH, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội khóa VII - có cuộc trò chuyện xung quanh những vấn đề “nóng” của ĐH lần này: sự mất cân bằng trong đời sống âm nhạc, nguy cơ tụt hậu của âm nhạc, việc “trẻ hóa” đội ngũ BCH, và kể cả việc “quản” lĩnh vực nhạy cảm này bằng luật…
* Thưa ông, nếu theo dõi báo chí mấy ngày qua cũng có thể thấy sự bức xúc của công luận trước những bất cập trong đời sống âm nhạc. Liệu ĐH lần này có đưa những vấn đề “nóng” này ra để bàn thảo? - Vấn đề ĐH VIII quan tâm nhất là nhìn lại và thống nhất nhận định bức tranh toàn cảnh của âm nhạc VN trong những năm qua, nhất là sau nhiệm kỳ 5 năm của ĐH VII.
Đời sống âm nhạc đang phát triển phong phú. Nhiều loại hình âm nhạc xuất hiện, nhưng bên cạnh những mặt làm được cho đời sống tinh thần của người hưởng thụ âm nhạc, thì vẫn có những vấn đề khiến các nhà chuyên môn, hội nghề nghiệp đau đầu. Đó là sự nở rộ và nghiêng hẳn về âm nhạc giải trí. Ở mảng âm nhạc này, ngoài những nhân tố tích cực về lực lượng sáng tác, biểu diễn thì còn nhiều vấn đề phải bàn. Dư luận xã hội và giới làm nghề không ít lần lên tiếng bức xúc trước những biểu hiện lặp lại phong cách của nước ngoài một cách máy móc, hay sự chối bỏ hoàn toàn phong cách dân gian dân tộc hoặc không xem trọng giá trị của nền tảng âm nhạc trước đây như một sự kế thừa...
* Ông có thể dẫn chứng cụ thể hơn?
- Một biểu hiện đặc biệt trầm trọng là những người sáng tác trẻ, với trình độ tay nghề non nớt và kinh nghiệm chưa cao đã phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật quá nhiều. Thí dụ như mô hình về phần đệm, giai điệu, cấu trúc của các bài hát pop, rock, ballad... thường rập khuôn từ nước ngoài. Đáng lẽ chỉ nên dùng cái của nước ngoài như cốt lõi, còn mình phải đan vào đó những nét đẹp ca từ, trong khi ca từ nhạc trẻ hiện nay quá tầm thường... Bức xúc hơn nữa, những cái tầm thường đó lan truyền ra xã hội qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó có các kênh truyền hình.
Sự mất cân bằng trong các loại hình âm nhạc cũng sẽ được bàn thảo. Nói đến âm nhạc phải nói đến nhiều lĩnh vực. Ta vốn xây dựng nền âm nhạc đi bằng hai chân rất vững chắc là khí nhạc và thanh nhạc. Nhưng dần dà, chân khí nhạc không được đầu tư, không thể đi vững chắc. Chúng ta phải tìm ra giải pháp cân bằng hóa đời sống âm nhạc.
Hơn nữa, cũng cần thẳng thắn nhận định sự chững lại, thậm chí tụt hậu của sự phát triển âm nhạc, đến mức nguy cơ nghiệp dư hóa trong âm nhạc chuyên nghiệp đang hiện hữu...
* Những bất cập như ông vừa nói đã được đề cập tới từ ĐH VII, nhưng vì nguyên nhân gì mà đến giờ vẫn chưa thể giải quyết được, thưa ông?
- Để bàn về nguyên nhân của thực trạng âm nhạc lâu nay, trước hết phải xác định vai trò của Hội Nhạc sĩ. Đây là một hội nghề nghiệp, chức năng là phát hiện vấn đề, đề xuất và tư vấn cho các cơ quan lãnh đạo Nhà nước có chức năng quản lý văn hóa. Không nên nhầm Hội Nhạc sĩ là nơi có thể điều hành đời sống âm nhạc.
Tôi công nhận tác động hữu hiệu của Hội Nhạc sĩ tới đời sống âm nhạc chưa mạnh mẽ. Thực tế khách quan, đời sống âm nhạc hiện không thể bị chi phối bởi bất kỳ tổ chức nào. Ngay như Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ VH,TT&DL hiện nay bao quát toàn bộ đời sống âm nhạc, nhưng chỉ có thể quản lý các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc. Trong khi lực lượng biểu diễn tự do ở bên ngoài lại rất đông đảo.
* Soạn thảo Luật Âm nhạc là vấn đề đã được Hội đề cập tới từ lâu nay. Mới đây, trả lời báo TT&VH, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho hay, việc soạn thảo này chưa đúng quy trình...
- Việc đó bước đầu đã được tiến hành. Nhưng sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết, trước khi có Luật phải có Nghị định. Rất mừng gần đây đã xây dựng Nghị định Biểu diễn nghệ thuật, trong đó có phần về lĩnh vực âm nhạc. Âm nhạc cũng không ít phức tạp như điện ảnh, mong rằng sẽ có luật điều chỉnh lĩnh vực này.
* Theo tôi, những vấn đề liên quan tới bản quyền, thủ tục cấp phép biểu diễn... có thể đã được quy định bằng văn bản pháp luật. Nhưng thứ vô hình như thị hiếu âm nhạc, trình độ của giới sáng tác... nếu có luật cũng khó có thể giải quyết được?
- Luật sẽ định ra hành lang pháp lý để đưa ra chính sách. Ví dụ như đưa ra chính sách về việc ưu tiên phát triển loại hình âm nhạc bác học, hay chính sách khuyến khích sáng tác cho các nhạc cụ dân tộc... Luật là vĩ mô, công cụ thực thi sẽ là các chính sách cụ thể. Chúng tôi đã tìm hiểu từ sự vận hành những nền âm nhạc như Đức, Pháp, Trung Quốc... người ta cũng cần phải có luật.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Thu Hằng (thực hiện)