(TT&VH) - “Trận đấu” tin - không tin về hạt thóc nảy mầm sau 3.000 năm lại nóng lên khi những cây lúa “cổ” trổ bông chỉ sau 2 tháng 10 ngày giống như các giống lúa ngắn ngày thời… nay vậy. Mặc dù việc định rõ trắng đen rằng đây có phải “lúa cổ” hay không ít nhiều còn chờ kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản, thế nhưng thông tin nói trên cũng tác động khá mạnh tới nhóm nghiên cứu.
>> Chuyên đề: Hạt thóc 3000 năm nảy mầm
TT&VH đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, người chủ trì cuộc khai quật Thành Dền (nơi tìm thấy những hạt thóc trên) xung quanh sự kiện “lúa cổ”.
Số người không tin là lúa cổ chiếm 99,99%
* Trước khi “lúa cổ” lộ diện là giống ngắn ngày, thì có thể 90% số người tin rằng đó là lúa cổ thực sự. Nhưng đến nay thì ngược lại. Vậy, xin hỏi thật, lòng tin của bà vào lúa cổ có thay đổi chút nào không?
- Ngay từ khi những hạt thóc đãi từ đất của hố rác bếp tầng văn hóa Đồng Đậu nảy mầm, phản ứng của tôi là ngỡ ngàng, không tin. Mặc dù vậy, tôi vẫn ứng xử một cách bài bản và khoa học bằng cách gửi thông tin hỏi các nhà khoa học, đồng thời tìm cách chăm sóc những cây lúa này như mọi người đã biết.

Thêm vào đó, đoàn khai quật cũng kiểm tra toàn bộ những khả năng xáo trộn có thể ra trong quá trình khai quật, chọn mẫu. Việc lấy mẫu sau đó cũng được giám sát một cách cẩn trọng nghiêm ngặt hơn với sự có mặt của nhiều nhà chuyên môn. Hiện nay ba cây lúa trổ từ những hạt thóc lấy đợt hai đang lên tốt. Những hạt lúa nảy mầm của đợt thứ hai này đã làm tôi tin hơn vào cách khai quật và lấy mẫu của mình.
Nếu như lúc đầu, tôi nghi ngờ vì theo khoa học thực chứng, khả năng hạt thóc 3.000 năm vẫn nảy mầm chưa từng có thì cho đến giờ, với tư cách là một người trực tiếp làm việc tại hiện trường và phụ trách công việc khai quật, tôi tin rằng việc đó là thật. Bởi, cho tới nay tôi cũng như những người khai quật chưa phát hiện được biểu hiện của xáo trộn địa tầng hố khai quật hay vấn đề sai sót khi thu tìm mẫu.
Con số 90% số người trước đây đã tin vào hiện tượng thóc 3.000 năm nảy mầm thực sự là quá lạc quan. Tôi vẫn cho rằng trước đây 99% số người không tin đó là lúa cổ và nay thì số người không tin sẽ là 99,99%. Chỉ còn rất ít số 0,01% còn lại là hoài nghi và đợi kết quả nghiên cứu khoa học.
* Bà từng tâm sự trên blog là giá như hạt lúa đừng nảy mầm thì có phải đỡ... nhức đầu không. Đến giờ, chuyện lại có vẻ phức tạp thêm. Cảm giác của bà lúc này là gì?
- Việc phàn nàn trên blog thực ra chỉ là cách tự giải tỏa áp lực. Áp lực đến từ chuyện thời gian đó rất nhiều phóng viên điện thoại cho tôi hỏi tin, nhiều người trong số họ không sang tận hiện trường mà vẫn viết bài. Còn có áp lực chính từ việc cũng giống như mọi nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào cũng thuận lợi, không phải lúc nào nhà khoa học cũng có thể giải thích được mọi vấn đề.
Cảm giác của tôi lúc này là điềm tĩnh để kiên trì hơn trong công việc nghiên cứu của mình. Những phản hồi (loại trừ những ý kiến tầm phào hay thiếu thiện chí) giúp tôi định hướng các nghiên cứu của mình chính xác hơn, hữu hiệu hơn. Vả lại nghiên cứu khoa học mà lại sợ áp lực thì khác nào đẽo cày giữa đường.
* Nếu mọi hướng nghiên cứu dẫn đến kết luận đấy không phải là lúa cổ, sẽ có không ít ý kiến thiếu thiện chí về vấn đề này. Bà nghĩ sao?
- Khả năng kết quả xét nghiệm đưa ra rằng không phải là lúa cổ cũng đã được tôi và người trong đoàn nghiên cứu nghĩ đến ngay từ khi bắt đầu trồng lúa và gửi thư nhờ trợ giúp. Chắc chắn tôi và những người khai quật sẽ vẫn phải soi lại, kiểm tra lại quá trình làm việc của mình để tìm ra những sai sót hay bất cẩn trong quá trình khai quật và thu thập mẫu.
Tất nhiên, với tư cách là người chủ trì khai quật, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính, mặc dù như đã nói, đoàn khai quật đã cố gắng thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc khai quật tại hiện trường và xử lý mẫu. Cũng có thể phải nhờ sự trợ giúp của các đồng nghiệp bằng cách để họ xem băng quay cuộc khai quật, ảnh chụp..., mặc dù trong lúc khai quật đã có khá nhiều nhà khảo cổ tới thăm hiện trường và giúp tôi xem xét địa tầng.
Còn về ý kiến thiếu thiện chí, tôi đã nghe nhiều lắm, kể cả từ những người đồng nghiệp, bạn bè nên thấy cũng bình thường. Tôi cho rằng, ai cũng có thể có những sai sót trong công việc, trong nghiên cứu. Khi sai thì phải nhận mình sai, không đổ lỗi cho khách quan hay cho người khác.

Có thể đưa thêm một số mẫu đi xét nghiệm
* Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì sẽ có kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản. Khi đó bà có tổ chức công bố công khai kết quả?
- Phía Nhật Bản chỉ thông báo rằng họ sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất. Theo đó, từ khi nhận được mẫu đến khi có kết quả nhanh nhất là từ 1- 2 tháng. Phải nói thêm rằng vỏ trấu của hạt thóc nảy mầm không thích hợp hoàn toàn cho xác định niên đại và khả năng sai số là có, tuy nhiên họ hứa sẽ cố gắng khách quan tới mức có thể.
Việc công bố kết quả sẽ cần phải được kết hợp với những nghiên cứu khác như hạt thóc của cây mới mọc, thành phần vi sinh của đất nơi tìm thấy hạt thóc... Niên đại AMS chỉ là một trong nhiều tiêu chí xác định niên đại. Vả lại khi có kết quả này không có nghĩa sẽ dừng các nghiên cứu khác, dù kết quả đó là phù hợp hay không phù hợp với đoán định ban đầu của các nhà khảo cổ. Chỉ 01 hạt trong số 17 hạt nảy mầm được đưa đi xác định, do vậy kết quả của đợt xác định này sẽ là lý do để đưa thêm một số mẫu nữa đi xác định.
* Từ sự việc nóng trên dư luận vừa qua, bà có suy nghĩ gì về thái độ của dư luận khi tiếp nhận các vấn đề nảy sinh trong công tác khoa học?
- Dư luận sẽ hoàn toàn có thể đưa ra những kết luận khi thì “cực tả”, khi thì “cực hữu”. Nguyên nhân theo tôi là do công việc nghiên cứu khoa học mang tính chuyên sâu, đòi hỏi phải có thời gian để chứng minh. Trong khi đó công chúng lại luôn luôn đòi phải biết ngay lập tức, trắng ra trắng, đen ra đen.
Trong tất cả sự ồn ào vừa qua, tôi thấy rất nhiều độc giả suy nghĩ nghiêm túc và có những ý kiến rất hay giúp cho những người khai quật. Tôi chỉ buồn do có một số ý kiến chưa chính xác về chuyện chi phí cho nghiên cứu (lên đến hàng chục tỉ đồng) nên đã có những mạt sát các nhà khoa học tiêu phí tiền nhà nước (tiền thuế của bà con).
Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn những người coi câu chuyện hạt thóc khảo cổ nảy mầm là câu chuyện nghiên cứu khoa học và cảm ơn những phóng viên đã đưa tin và bình luận một cách khách quan, thận trọng.
>> Chuyên đề: Hạt thóc 3000 năm nảy mầm
TT&VH đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, người chủ trì cuộc khai quật Thành Dền (nơi tìm thấy những hạt thóc trên) xung quanh sự kiện “lúa cổ”.
Số người không tin là lúa cổ chiếm 99,99%
* Trước khi “lúa cổ” lộ diện là giống ngắn ngày, thì có thể 90% số người tin rằng đó là lúa cổ thực sự. Nhưng đến nay thì ngược lại. Vậy, xin hỏi thật, lòng tin của bà vào lúa cổ có thay đổi chút nào không?
- Ngay từ khi những hạt thóc đãi từ đất của hố rác bếp tầng văn hóa Đồng Đậu nảy mầm, phản ứng của tôi là ngỡ ngàng, không tin. Mặc dù vậy, tôi vẫn ứng xử một cách bài bản và khoa học bằng cách gửi thông tin hỏi các nhà khoa học, đồng thời tìm cách chăm sóc những cây lúa này như mọi người đã biết.

PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung phân loại những hạt thóc khảo cổ tìm thấy ở Thành Dền
Nếu như lúc đầu, tôi nghi ngờ vì theo khoa học thực chứng, khả năng hạt thóc 3.000 năm vẫn nảy mầm chưa từng có thì cho đến giờ, với tư cách là một người trực tiếp làm việc tại hiện trường và phụ trách công việc khai quật, tôi tin rằng việc đó là thật. Bởi, cho tới nay tôi cũng như những người khai quật chưa phát hiện được biểu hiện của xáo trộn địa tầng hố khai quật hay vấn đề sai sót khi thu tìm mẫu.
Con số 90% số người trước đây đã tin vào hiện tượng thóc 3.000 năm nảy mầm thực sự là quá lạc quan. Tôi vẫn cho rằng trước đây 99% số người không tin đó là lúa cổ và nay thì số người không tin sẽ là 99,99%. Chỉ còn rất ít số 0,01% còn lại là hoài nghi và đợi kết quả nghiên cứu khoa học.
* Bà từng tâm sự trên blog là giá như hạt lúa đừng nảy mầm thì có phải đỡ... nhức đầu không. Đến giờ, chuyện lại có vẻ phức tạp thêm. Cảm giác của bà lúc này là gì?
- Việc phàn nàn trên blog thực ra chỉ là cách tự giải tỏa áp lực. Áp lực đến từ chuyện thời gian đó rất nhiều phóng viên điện thoại cho tôi hỏi tin, nhiều người trong số họ không sang tận hiện trường mà vẫn viết bài. Còn có áp lực chính từ việc cũng giống như mọi nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào cũng thuận lợi, không phải lúc nào nhà khoa học cũng có thể giải thích được mọi vấn đề.
Cảm giác của tôi lúc này là điềm tĩnh để kiên trì hơn trong công việc nghiên cứu của mình. Những phản hồi (loại trừ những ý kiến tầm phào hay thiếu thiện chí) giúp tôi định hướng các nghiên cứu của mình chính xác hơn, hữu hiệu hơn. Vả lại nghiên cứu khoa học mà lại sợ áp lực thì khác nào đẽo cày giữa đường.
* Nếu mọi hướng nghiên cứu dẫn đến kết luận đấy không phải là lúa cổ, sẽ có không ít ý kiến thiếu thiện chí về vấn đề này. Bà nghĩ sao?
- Khả năng kết quả xét nghiệm đưa ra rằng không phải là lúa cổ cũng đã được tôi và người trong đoàn nghiên cứu nghĩ đến ngay từ khi bắt đầu trồng lúa và gửi thư nhờ trợ giúp. Chắc chắn tôi và những người khai quật sẽ vẫn phải soi lại, kiểm tra lại quá trình làm việc của mình để tìm ra những sai sót hay bất cẩn trong quá trình khai quật và thu thập mẫu.
Tất nhiên, với tư cách là người chủ trì khai quật, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính, mặc dù như đã nói, đoàn khai quật đã cố gắng thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc khai quật tại hiện trường và xử lý mẫu. Cũng có thể phải nhờ sự trợ giúp của các đồng nghiệp bằng cách để họ xem băng quay cuộc khai quật, ảnh chụp..., mặc dù trong lúc khai quật đã có khá nhiều nhà khảo cổ tới thăm hiện trường và giúp tôi xem xét địa tầng.
Còn về ý kiến thiếu thiện chí, tôi đã nghe nhiều lắm, kể cả từ những người đồng nghiệp, bạn bè nên thấy cũng bình thường. Tôi cho rằng, ai cũng có thể có những sai sót trong công việc, trong nghiên cứu. Khi sai thì phải nhận mình sai, không đổ lỗi cho khách quan hay cho người khác.

Cây lúa từ hạt thóc Thành Dền đã bắt đầu làm đòng
* Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì sẽ có kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản. Khi đó bà có tổ chức công bố công khai kết quả?
- Phía Nhật Bản chỉ thông báo rằng họ sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất. Theo đó, từ khi nhận được mẫu đến khi có kết quả nhanh nhất là từ 1- 2 tháng. Phải nói thêm rằng vỏ trấu của hạt thóc nảy mầm không thích hợp hoàn toàn cho xác định niên đại và khả năng sai số là có, tuy nhiên họ hứa sẽ cố gắng khách quan tới mức có thể.
Việc công bố kết quả sẽ cần phải được kết hợp với những nghiên cứu khác như hạt thóc của cây mới mọc, thành phần vi sinh của đất nơi tìm thấy hạt thóc... Niên đại AMS chỉ là một trong nhiều tiêu chí xác định niên đại. Vả lại khi có kết quả này không có nghĩa sẽ dừng các nghiên cứu khác, dù kết quả đó là phù hợp hay không phù hợp với đoán định ban đầu của các nhà khảo cổ. Chỉ 01 hạt trong số 17 hạt nảy mầm được đưa đi xác định, do vậy kết quả của đợt xác định này sẽ là lý do để đưa thêm một số mẫu nữa đi xác định.
* Từ sự việc nóng trên dư luận vừa qua, bà có suy nghĩ gì về thái độ của dư luận khi tiếp nhận các vấn đề nảy sinh trong công tác khoa học?
- Dư luận sẽ hoàn toàn có thể đưa ra những kết luận khi thì “cực tả”, khi thì “cực hữu”. Nguyên nhân theo tôi là do công việc nghiên cứu khoa học mang tính chuyên sâu, đòi hỏi phải có thời gian để chứng minh. Trong khi đó công chúng lại luôn luôn đòi phải biết ngay lập tức, trắng ra trắng, đen ra đen.
Trong tất cả sự ồn ào vừa qua, tôi thấy rất nhiều độc giả suy nghĩ nghiêm túc và có những ý kiến rất hay giúp cho những người khai quật. Tôi chỉ buồn do có một số ý kiến chưa chính xác về chuyện chi phí cho nghiên cứu (lên đến hàng chục tỉ đồng) nên đã có những mạt sát các nhà khoa học tiêu phí tiền nhà nước (tiền thuế của bà con).
Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn những người coi câu chuyện hạt thóc khảo cổ nảy mầm là câu chuyện nghiên cứu khoa học và cảm ơn những phóng viên đã đưa tin và bình luận một cách khách quan, thận trọng.
Kiều Trinh (thực hiện)