Du lịch đời sống

Penang: Không kịp chán

26/11/2010 07:30 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Bé nhỏ vừa đủ để đi một ngày hết đảo với một chiếc xe máy. Để rồi bị cuốn đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác đến mức mệt nhoài mà vẫn không thể “định nghĩa” nổi Penang là gì: một “Hội An của Malaysia” với thành phố cổ Georgetown được UNESCO tôn vinh là Di sản thế giới, một bãi biển xanh ngọc với khu resort cao cấp, một khu rừng nhiệt đới tự nhiên nằm ngay giữa lòng thành phố hay những khu nhà chọc trời hiện đại với những trung tâm mua sắm sầm uất làm mủi lòng những tín đồ hàng hiệu vì các đợt “sale off” quanh năm… Penang là tất cả những thứ đó cộng lại để xứng đáng được mệnh danh là “Hòn ngọc phương Đông” (The Pearl of the Orient).

Thật ra thì cái phần bé nhỏ này chỉ là một nửa Penang, tỉnh lớn thứ hai của Malaysia (sau thủ đô Kuala Lumpur và Perlis), và đó là nửa nằm hoàn toàn trên biển, nối với đất liền bằng một trong những cây cầu dài nhất châu Á, cầu Penang. Từ sân bay KL, chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Air Asia đưa chúng tôi tới sân bay quốc tế Penang chỉ sau 1 giờ bay (khoảng 400km). Một ngày Air Asia có tới 6 chuyến bay liên tục từ KL tới Penang và cứ một hai tháng hãng này lại có một đợt hạ giá tối đa, nhiều khi bay tới Penang từ KL giá vé bằng 0 hoặc chỉ 10 RM (tiền Malaysia, tương đương 60.000 đồng), bạn chỉ mất thuế sân bay, chưa tới 200.000 đồng khứ hồi - chỉ bằng tiền đi xe bus! Một năm cũng đôi lần Air Asia lại hạ giá “sốc” từ TP.HCM hoặc Hà Nội tới KL. Tôi đã hai lần săn được vé hai chặng tới Penang (Sài Gòn - KL và KL - Penang) mà tổng cộng chỉ hết không đầy 1,7 triệu đồng cho cả chuyến đi và về (nghĩa là bằng vé một chiều từ TP.HCM ra Hà Nội). Còn nếu để lỡ chuyến bay, thì từ sân bay KL đón xe bus về Pudu Raya, sau đó lên xe bus đi tiếp về Georgetown mất chừng 5 tiếng đồng hồ, lại có cơ hội ngắm phía Bắc Malaysia trên đường cao tốc (từ Bangkok hoặc Phuket cũng có xe bus thẳng tới Penang, mất từ 12 tới 18 tiếng). Để thấy, nhìn trên bản đồ Penang rất xa, nhưng thật ra để đến lại quá dễ!


Phố thuộc địa Penang

Thủ phủ Penang là thành phố Georgetown, cái tên đã nghe ra “mùi thuộc địa”. Thế kỷ 15, những người Bồ Đào Nha đã đặt chân tới mảnh đất này. Văn hóa phương Tây trộn lẫn văn hóa bản địa (chủ yếu là người Hoa và người Mã Lai) tạo nên một thành phố Âu - Á rất đặc trưng. Chen giữa những dãy phố Tây, các dinh thự cũ, nhà thờ và cả một khu nghĩa địa của các giáo sĩ phương Tây lại là những dãy phố Hoa kiều với mái ngói ống đặc trưng, các đền chùa người Hoa, đặc biệt có Kek Lok Si là ngôi đền Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2008, cùng với Melaka, Georgetown là hai thành phố của Malaysia được UNESCO công nhận thành phố Di sản thế giới, giống như Hội An, song xem ra, khu phố cổ của Georgetown chỉ to lớn, nhà ngang dãy dọc nhiều hơn chứ không đẹp, không sống động bằng Hội An. Nhưng phố cổ Georgetown đặc biệt yên bình đến vắng vẻ, ngay cả khi nó được xem là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Malaysia. Tôi thích nhất đi bộ ở những con phố nhỏ trong khu Georgetown, nhất là vào chạng vạng tối. Trên bức tường rào bằng gạch xây thâm thấp ngay bên đường, những con gà vườn béo ú rủ nhau về đậu, ngủ ngay trên đó chứ không vào chuồng, gà giống như chim vậy. Hoặc buổi sáng “ngồi đồng” ở quán cà phê ngay sát bờ biển, một quán cà phê thật lãng mạn với cả lều rủ vải trắng muốt, cả ngày loe ngoe khách (chỉ buổi tối mới thấy đông, hình như người Penang không có thói quen la cà cà phê suốt ngày như Việt Nam ta).

Penang từng xếp thứ hai trong bảng xếp hạng “44 điểm để đến trong năm 2009” của New York Times.

Chán đi bộ ở Georgetown thì xách xe chạy lên Batu Ferringhi, khu bãi biển sầm uất của Penang, đặc biệt vui với chợ đêm vào các tối cuối tuần. Thường các nhà nghỉ ở khu Georgetown đều có xe máy cho thuê, giá 30 RM/ngày (khoảng 180.000 đồng), không phải đặt giấy tờ gì cả. Xăng ở Malaysia rẻ kinh khủng, chỉ cần đổ khoảng 5 RM (30.000 đồng) thì đi cả ngày mệt nghỉ. Nhưng nhớ kiểm tra bình khi qua cây xăng vì nếu không mua xăng tại cây xăng (đặt khá thưa trong thành phố) thì chả biết đổ xăng ở đâu, nhất là khi lang thang trong rừng (Malaysia không có “cây xăng vỉa hè” như ở ta).


Từ Georgetown ngược Batu Ferringhi chừng 17-20 km, đường dốc thoải quanh co tuyệt đẹp với bên là núi, bên là biển. Trái với biển phía Georgetown trắng đục và tanh mùi cá, biển Batu xanh như ngọc với những bãi đá lô xô, chỉ thua Nha Trang ở bãi cát. Nhưng cái hoang sơ và yên bình của Batu Ferringhi thì khó có thành phố biển nào ở Việt Nam sánh kịp. Dựng xe máy ở vệ đường, chúng tôi vơ đám lá phi lao khô lót thành ghế ngồi trên những bãi đá chỉ cách đường đi có vài thước, và thế là có thể ngả lưng đọc sách bên tiếng sóng biển suốt cả chiều mà không có ai quấy rầy, không hàng quán, không vé số. Đọc sách chán, có thể theo bãi đá tụt xuống biển tắm…nuy cũng chả sao (thực ra việc này là không được phép ở Malaysia, một đất nước Hồi giáo. Tắm biển ở đây thường ăn mặc khá kín đáo, dĩ nhiên là trừ ở những resort). Batu Ferringhi nổi tiếng với các resort cao cấp, một trong số này là Rasa Sayang Resort and Spa, thuộc hệ thống Shangri-La resort, với thiết kế đậm phong cách Malay, nơi tôi vô cùng ấn tượng với khu vườn có những những cây cổ thụ khổng lồ. Tất nhiên giá phòng ở đây khá đắt, khoảng trên 10 triệu đồng/đêm, gấp hơn 20 lần căn phòng thuộc địa xinh xắn chúng tôi thuê tại Penang Old Guesthouse trên đường Lovely Lane. Nhưng nếu không thuê phòng ở đây, bạn vẫn có thể thoải mái vào uống nước trong quán bar vườn sát biển của Rasa Sayang với những con chim sẻ, chim sáo tự nhiên sà xuống ngay cạnh chỗ ngồi.


Quảng bá sầu riêng ở Penang

Tắm biển hoặc uống nước chán chê ở Rasa Rayang thì xách xe chạy tiếp vô rừng. Rừng ngay sát biển, và là rừng rậm nhiệt đới hẳn hoi với cây cổ thụ xanh rì và đám cây dây leo tầng tầng lớp lớp. Một con đường nhựa phẳng lì len lỏi giữa rừng. Đang từ chỗ nắng chói lóa bờ biển, phút chốc lọt vào khoảng không âm u, mát lạnh. Đặc biệt, hai bên đường rừng toàn thấy sầu riêng cổ thụ, thân mốc meo, quả đeo trĩu chịt được người dân lấy dây buộc thành từng chùm, tránh để trái chín rụng lung tung. Sầu riêng Penang nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nếu bạn là người mê loại trái cây có hương vị rất độc đáo này thì Penang đúng là địa chỉ bạn cần đến - sách hướng dẫn du lịch Penang đã nói thế. Tôi đến Penang tháng Năm, đúng mùa sầu riêng. Ngay giữa rừng, dưới tán cây, có mấy quán bán trái cây dựng sơ sài, chất đầy sầu riêng và măng cụt. Không phải vì cảm giác ăn sầu riêng ngay dưới tán sầu riêng, mà phải công nhận sầu riêng Penang thật sự “thần sầu”, thử một lần sẽ không thể quên. Măng cụt cũng vậy, tất cả đều tươi nhựa vì mới hái từ rừng…

Chán ở… rừng thì Penang có ngay… phố, mà phố “xịn”, khu Gurney với những cao ốc hiện đại có thể sánh được phần nào với đảo quốc Singapore. Gurney cũng là “nhà bếp” nổi tiếng của Penang và là niềm tự hào về ẩm thực của Malaysia. Các quán ăn từ bình dân đến cao cấp, đặc biệt là hải sản, ê hề với đủ mọi giá. Hấp dẫn nhất với tôi là món buffet kiểu Malay với đồ nướng và lẩu chung cho một bếp. Với giá chỉ 19 RM cho mỗi người, bạn có thể xơi thoải mái vài chục món tươi sống, nhất là tôm, có điều nếu ăn không hết thì sẽ bị…phạt (quán ghi rõ như vậy trên cửa). Món mì trộn Laksa đặc trưng của Malaysia cũng thật tuyệt. Trung tâm mua sắm cao cấp của Penang cũng tập trung ở Gurney. Bình dân hơn thì về trung tâm Geogetown ở Komtar hay Parkson (Parkson ở đây bị xếp vào hạng bình dân). Nếu muốn thỏa sức shopping hơn thì về Queensbay mall, một trong những khu mua sắm lớn nhất không chỉ của Malaysia mà còn của Đông Nam Á…

Chán mua sắm thì lại về Georgetown…

Đến Penang với tôi không bao giờ kịp để chán!

Thủy Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm