Thể thao

Palembang, ngỡ như thời xa vắng

21/01/2012 09:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhìn sự bịn rịn thấy rõ của ông chủ nhà Edi Susanto khá “đáo để” trong đêm chia tay Palembang, lòng anh em chúng tôi bỗng dịu đi.

1. Buổi chiều hôm bế mạc, trong tâm trạng như sắp trút được một gánh nặng, tôi ngồi với nhà báo lão làng Nguyễn Lưu ngay tại trung tâm báo chí. Đồng nghiệp già lại nhắc, thôi viết đừng chê Palembang nữa cháu. Trước đó, thấy tôi viết chê  mảnh đất này là Pa-lem…nhem, nhà báo Nguyễn Lưu cũng nhắc hãy thông cảm cho họ.

Và rồi, trong cuộc đàm đạo, nhà báo Nguyễn Lưu chợt buột miệng rằng. Ông thấy mảnh đất này có bóng dáng của ông trong đó. Đấy là một Tây Nguyên bao la đất đỏ. Đấy là những ngôi nhà sàn lúp xúp có bóng người mặc áo sặc sỡ. Đấy là vóc dáng những chàng trai cô gái mạnh khỏe, da ngăm ngăm. Đấy là sự đơn giản, mộc mạc nhưng sâu sắc quyết liệt nếu chịu khó tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa nơi đây. Tóm lại, Palembang như cô gái ngủ quên chờ hoàng tử đánh thức. Sau SEA Games này, chắc chắn thành phố này sẽ cựa mình thức giấc. Tất cả những hoạt động thể thao lớn của Indonesia rồi sẽ chuyển xuống nơi hẻo lánh này.

Nhà báo Nguyễn Lưu có một thời gian bỏ Thủ đô “sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”, xách cặp cùng tuổi thanh xuân lên Đắc-Lắc dạy học. Và khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra vì sao ông dành cho mảnh đất này sự ưu ái như thế.

2. Thực ra, có lẽ Palembang quá xa lạ trong suy nghĩ của những phóng viên trẻ như chúng tôi. Những ấn tượng ban đầu, nhất là sự ứng xử của BTC nơi đây với phóng viên và cả tình nguyện viên của họ lại không tốt, nên càng gây sự hồ nghi này đến hồ nghi khác trong chúng tôi về sự phát triển của Palembang. Với phóng viên đi tác nghiệp, không sợ khổ, sợ đói, sợ hiểm nguy nhưng nếu điều kiện để truyền bài vở về quá tồi tệ thì đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng.


Phóng viên TT&VH cùng anh em đồng nghiệp tham quan đảo Kemaro. Ảnh: HQ

Dòng sông Musi được ví như trầm tích lẫn sự quan trọng của nó với Indonesia, chẳng khác gì sông Hằng của Ấn Độ, Hoàng Hà của Trung Quốc. Nó là động lực để bồi đắp nên một vương quốc Sriwijaya, một vương triều hùng mạnh và có ảnh hưởng tới cả khu vực Đông Nam Á năm xưa. Vậy mà, con sông này quá ít những cây cầu nối đôi bờ vui. Bến cảng không nhộn nhịp, dập dìu. Chúng tôi đã mang tâm trạng háo hức khi tìm đến một số địa danh được “quảng cáo” trên mạng, dăm nơi mua sắm, nhưng đến rồi lại thấy thất vọng. Vào chợ 16, chợ lớn nhất của Palembang, không thấy bóng dáng một ông “Tây” nào, trong khi dân tiểu thương nhìn anh em chúng tôi mắt tròn mắt dẹt, mới thấy  nơi đây thiếu những va đập ngoại lực. Tóm lại Palembang mang đến hình ảnh phế đô rất rõ.

Nhìn những hình ảnh hoành tráng của lễ khai mạc và bế mạc của SEA Games 26, ai biết rằng khi ánh đèn vụt tắt, chỉ một thời gian ngắn, cả một vùng rộng lớn xung quanh sân vận động Gelora Sriwijaya chìm trong vắng lặng bởi khu vực này.

3. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay thơ thẩn ra bìa của làng Jakabaring nhìn xa xăm về những ngôi làng của họ. Nơi có những ngôi nhà của người Hồi giáo lúp xúp, người dân ven đô ở Palembang còn nghèo quá. SEA Games đến ào cái, rồi đi, có khi để lại nỗi hụt hẫng khó nguôi với họ.

Điều mà chúng tôi cảm thấy ấm lòng nhất, là sự thân thiện, thật thà, hiền từ của người dân Palembang. Họ hiền quá, chúng tôi nói đùa nhìn trông “khờ khờ”. Những người bạn “cai chợ” 16.  Cả anh chủ nhà Edi rất “đáo để”, nhưng ngày cuối cũng bịn rịn, tình cảm khiến anh em dịu cả lòng. Edi còn buộc anh em chúng tôi phải đến chào mẹ anh, vừa từ nước ngoài về thăm. Đồ ăn được bày ra bàn, nhưng chúng tôi chỉ ăn cho có lệ.

Tôi để ý mấy chục ngày, chưa thấy vụ cãi cọ, đánh nhau nào. Cũng lạ chưa, xe máy ở đây cũng bát nháo, nhưng ít thấy vụ tai nạn nào. Kể cả sông Musi ầm ào sóng vỗ, thuyền phóng bạt mạng nhưng nghe kể ít có tai nạn lắm.

Bế mạc SEA Games 26, bài vở xong thì cũng nửa đêm. Tôi thấy 2 em tình nguyện viên mắt đỏ hoe  khi chia tay 2 đồng nghiệp chúng tôi. Ôi những đôi mắt của thiếu nữ Hồi giáo sao mà ám ảnh.

Đêm chia tay Palembang, mấy anh  bạn “cai chợ” 16 kéo cả băng bạn bè đến chơi. Chúng tôi tự thưởng bằng một bữa liên hoan thịnh soạn, tự anh em vào bếp. Những giọt nước mắm cuối cùng được chắt hết ra bát. Bia không đủ say nhưng lòng cứ chuếch choáng. Gần 20 ngày trong ngôi nhà trọ của người Hồi giáo. 9 anh em chia từng gói mì tôm, từng viên thuốc lúc sụt sịt, từng lời hát bập bùng guitar đêm có cả phong vị Bắc-Trung-Nam, từng lời chọc ghẹo nhau để ngôi nhà toàn vang tiếng cười. Và bỗng nhiên hiểu rõ, quý nhau thêm. Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng.

Tình đồng nghiệp, đồng chí, chiến hữu đầy ắp, đấy là kỷ niệm ngọt ngào nhất trong chuyến đi Palembang, chuyến đi đáng nhớ nhất của năm con Mèo.

HỮU QUÝ

Cuối năm nói chuyện cũ

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi sự kiện thể thao lớn của quốc tế hay khu vực đều có sự tham dự của các phóng viên TT&VH và SEA Games 26 tại Indonesia cũng không phải ngoại lệ. Ở Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2011 vừa qua, nhóm phóng viên TT&VH được chia làm 2 đoàn để “trực chiến” ở 2 địa điểm thi đấu của SEA Games là Jakarta và Palembang. So với Jakarta, điều kiện cơ sở vật chất của Palembang kém hơn rất nhiều, và bởi thế việc tác nghiệp của anh em phóng viên thể thao VN nói chung và báo TT&VH nói riêng trong thời gian diễn ra SEA Games 26 là hết sức chật vật. Tuy nhiên, Palembang cũng là địa điểm đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của thể thao VN, đặc biệt là các môn thể thao thuộc hệ thống Olympic như điền kinh, bơi lội, bắn súng, TDDC…

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không nhắc lại những cái tên hay những chiến công đã đi vào lịch sử thể thao VN mà chỉ muốn chia sẻ với độc giả trải nghiệm cũng như suy nghĩ của những người đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vào những ngày tháng 11 năm 2011. Sau mỗi bài viết xuất hiện trên mặt báo để phục vụ độc giả luôn là một câu chuyện dài, mà ở SEA Games 26 vừa qua, các phóng viên TT&VH đã thực hiện hàng trăm câu chuyện như thế.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm