Bóng đá Anh

Owen: Nếu có một điều ước...

28/12/2008 10:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) -Trong đêm Istanbul huyền diệu mùa hè 2005, trái tim của Owen nhói đau khi nhận được tin nhắn từ người chị gái Karen: "Michael à, chị ước gì em có mặt ở Istanbul. Mà đáng lẽ phải thế...".

Ở St James' Park đêm nay, trái tim của Owen sẽ bật khóc nếu lại nhận được tin nhắn từ người chị với nội dung tương tự: "Nếu có một điều ước, chị sẽ nguyện ước em vẫn còn mặc chiếc áo đỏ chứ không phải sọc đen trắng. Mà đáng lẽ nên thế...".

Trước mặt chúng ta không thiếu những con đường để bước đi. Vấn đề là anh chọn lối nào khi dường như chỉ có một con đường dẫn đến La Mã. Owen tự nhận mình đã chọn sai, nhưng không tiếc nuối bởi đó là sự phán quyết của số phận. Nhưng người ta vẫn cảm thấy thương cho Owen khi số phận đã quá nghiệt ngã và có phần "chơi khăm" đối với anh.

Trước khi rời Liverpool vào mùa hè 2004, Owen đã nỗ lực những gì có thể nỗ lực, đã cống hiến những gì có thể cống hiến, vì Liverpool và vì khát vọng vươn xa của mình. Đỉnh cao là mùa 2000-2001 khi 24 bàn của anh đã mang về cho Liverpool "cú ăn 5", thâu tóm tất cả các danh hiệu. Trừ Premier League và Champions League. Dù được tôn vinh bằng danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu", Owen hiểu rằng tương lai của anh sẽ không thể tiến xa hơn nếu thiếu vắng 2 danh hiệu cao quý ấy. Tầm của Liverpool lúc bấy giờ không đủ để biến khát vọng của Owen thành hiện thực.
 
Ở tuổi 29, Owen vẫn chưa đánh mất bản năng sát thủ từng tạo nên một thần đồng

Ngay trong cái năm đầu tiên Owen rời Anfield và tìm đến Dải ngân hà Madrid, Liverpool đã bước lên đỉnh cao châu Âu sau cú ngược dòng huyền diệu trước Milan ở trận CK Champions League tại Istanbul. Và đêm nay, khi bước ra đường hầm sân St James' Park cho cuộc hội ngộ, trước mắt Owen là một Liverpool đang ngất ngây men chiến thắng ở ngôi vị Vua mùa Đông và đang thẳng tiến đến chức VĐ Premier League.

Người ta thường bảo rằng, các thần đồng luôn có số phận bi thảm. Họ được trời phú về tài năng nhưng lênh đênh trên đường đời. Trong cái năm mà Owen ghi một tuyệt tác vào lưới Argentina, World Cup 1998 đã lên cơn sốt mang tên Ronaldo. Người ngoài hành tinh đã sai lầm khi tìm đến Inter, nơi mà một chấn thương đã đánh gục anh, đeo đuổi anh và khiến anh không bao giờ có thể trở lại chính mình (dù năm 2002, Ronaldo lại đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới). Owen cũng không thể trở lại với thời đỉnh cao từ sau khi vội chạy đến Real Madrid.
 
Bao năm qua, Owen là tù nhân của những chấn thương quái ác, khiến anh đôi lúc cảm thấy mình như kẻ ăn hại. Owen không muốn một kết cục tồi tệ như Ronaldo, người mà bị các CLB châu Âu hắt hủi, đành chấp nhận Corinthians và giấc mơ Champions League (danh hiệu còn sót lại) sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Ở tuổi 29, Owen vẫn chưa đánh mất bản năng sát thủ từng tạo nên một thần đồng. Thống kê nói rằng Owen vẫn là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ thủ môn nào: ghi 9 bàn từ 17 trận mùa này, một hiệu suất chắc chắn vượt trội tân binh trị giá 20 triệu bảng Robbie Keane của Liverpool. Nếu có một điều ước, không ít người Liverpool ước rằng Owen vẫn mặc chiếc áo đỏ và với bản năng sát thủ ấy, giúp Đoàn quân đỏ Merseyside chinh phục giấc mộng Premier League sau gần 2 thập kỷ chờ đợi. Và nếu có một điều ước, Owen ước rằng mình lại là người của Liverpool.

HLV Benitez thừa nhận rằng Liverpool phải bổ sung một chân sút cho giai đoạn khốc liệt phía trước. 2 năm về trước, ông từng dang tay đón chào sự trở lại của Fowler. Vậy hãy lắng nghe những điều ước và một lần nữa chờ đón ngày trở về của đứa con thất lạc...
 
158 Đó là số bàn thắng của Owen trong 8 năm khoác áo Liverpool. Để ghi chừng ấy bàn thắng, Owen đã cần 297 trận, tức với hiệu suất 0,54 bàn/trận. Ở Newcastle, Owen đã nổ súng 29 lần sau 58 trận, với hiệu suất 0,5 bàn/trận.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm