17/02/2009 15:25 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Bộ sưu tập có 5 chủ đề chính về Tây Nguyên: trang phục, nhạc cụ, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng săn bắn hái lượm và tượng nhà mồ. Tuy nhiên, khi được hỏi, ông thích thú với chủ đề nào nhất, nhà sưu tập Nguyễn Văn Hải không ngần ngại: tượng nhà mồ. Bởi với ông, đây không phải là biểu tượng cho sự chết chóc, mà là một hình tượng phản chiếu về một cuộc sống khác, về một đời người, một tộc người.
Hàng trăm tượng gỗ
Hoạt động trong ngành xây dựng, nên nhà sưu tập Nguyễn Văn Hải có dịp đi nhiều nơi, nhất là các tỉnh Tây Nguyên, khi cầu đường trường trạm ở đây đang thời làm mới, nâng cấp, sửa sang.
Nhẩn nha sưu tập trong nhiều năm, ông Hải nói rằng mình không chạy theo số lượng, mà cốt là tìm cho được những bức tượng mà bản thân thấy thích. Tuy nói vậy, nhưng về mặt số lượng, bộ sưu tập cá nhân này có thể vượt qua mặt những bảo tàng chuyên về Tây nguyên khác ở Việt Nam (!?) Xét riêng tượng nhà mồ, và chỉ tính riêng ở nhà trưng bày tạm thời của ông Hải tại quận 2, TP.HCM, cũng đã có hàng trăm tác phẩm.
Qua ông Hải, chúng tôi cũng biết ngày nay những nghệ nhân đẽo tạc được tượng nhà mồ đã mai một dần, ở Tây Nguyên cũng còn rất ít. Điều này xuất phát từ 3 lý do: Thứ nhất, tục ma chay trước đây khá rình rang và tốn kém, đến nay người dân không theo đuổi nữa, họ chọn cách chôn cất đơn giản và lược bỏ đi rất nhiều nghi lễ khác. Vả lại, số cây rừng đủ tuổi và đủ phẩm chất để làm vỏ trống, làm cầu thang, làm tượng và các vật dụng đặc trưng khác cũng ngày một khan hiếm; muốn tạc tượng đâu phải cây gỗ nào cũng được. Hơn nữa một số thay đổi trong đời sống khiến phong tục này dường như không còn phù hợp với văn hóa, lễ nghi của một bộ phận người dân nơi đây.
Khi quan sát tượng nhà mồ, mới biết các nghệ nhân gần như chọn các thân gỗ tròn để đẽo tạc, các mảng khối thường dứt khoát và khá ấn tượng, mỗi khuôn mặt có mỗi tâm trạng, mỗi tính cách. Nhìn về mặt tạo hình và sự phong phú ở diện mạo các bức tượng, có thể nói nhà sưu tập Nguyễn Văn Hải đã rất thành công và tinh tế trong cách chọn lựa.
Tượng nhà mồ chỉ phổ biến ở khu vực Nam Trung bộ, và cũng chỉ còn thấy ở các dân tộc Bana, Êđê, Gia-rai, M’Nông, Xơ-đăng… Tượng được dựng lên cùng với nhà mồ (tượng + nhà mồ = tượng nhà mồ) trong lễ bỏ mả - một nghi thức phức tạp và quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Tây nguyên, nay thì đã bị mai một rất nhiều, chỉ còn thấy một số nét đặc sắc ở người Gia-rai, Bana.
Ông cho biết: “Từ những tượng nhà mồ thực sự đã qua sử dụng, nay người dân vứt bỏ, tôi mới chọn những tác phẩm mà mình ưng ý, để làm sao khi người xem nhìn vào bộ sưu tập thì sẽ thấy được sự tài tình của các nghệ nhân, thấy được sự phong phú trong đời sống sinh hoạt của người dân Tây Nguyên”.
Hỏi ông không sợ hay sao khi mang tượng từ hàng trăm ngôi mộ về trưng bày ở nhà mình, ông Hải cười hồn nhiên rồi nói: “Người Tây Nguyên xưa nay xem chết là bước qua một hành trình khác, một cuộc sống mới, nên khi chôn người chết, họ làm lễ rất lớn nhảy múa để đưa tiễn người ra đi, đến với một cuộc sống thực sự. Chính vì quan niệm như thế, tượng nhà mồ đâu có gì là đáng sợ, nó chỉ tỏ rõ sự sung túc của gia đình có người chết, với khát vọng về một cuộc sống vui vẻ, sung túc”.
Ông Hải cho biết thêm, nghệ thuật của tượng nhà mồ bắt nguồn từ đời sống sinh hoạt của người sống, chứ không phải là từ quan niệm về ma quái, về cái chết. Về tinh thần và tư duy mỹ thuật, nó cũng khá tương đồng với quan niệm của nhiều tộc người nguyên thủy trong khu vực và trên thế giới. Ông cũng cho rằng, những tác phẩm thực sự có giá trị về nghệ thuật chưa hẳn do nghệ nhân nổi tiếng làm, chưa hẳn do loại gỗ, kích cỡ… mà chính yếu vẫn phụ thuộc vào sự sống động, tự nhiên của tác phẩm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất