Cô đơn
Phải rồi, người đàn ông 54 tuổi đời nhưng đã trải qua 38 năm gắn bó với bóng đá Nam Định. Cái ghế trưởng đoàn thấm thoắt trôi qua 17 năm. Suốt ngày rong ruổi theo đội bóng thành Nam. Ít khi thấy vắng ông trên băng ghế chỉ đạo. Chiều qua, trên sân Chi Lăng, ông Thái tự tay cầm bóng làm động tác căng cơ cho ngoại binh. Ông đứng ở biên trái, câu vào trung lộ cho cầu thủ dứt điểm. Ông đá quả phạt luân lưu 11m đầu tiên. Đủng đỉnh đi 4 bước, một thoáng ngó nghiêng, vị Trưởng đoàn bất thần tung cú sút đánh lừa thủ môn Quang Huy. Tất cả những động tác của ông không lẫn vào đâu được, đúng là thương hiệu Thái “trắng”, chàng tiền vệ trái hào hoa của bóng đá thành Nam một thời. Thế hệ ông Thái, địa phương nhỏ xíu này sản sinh ra hàng loạt tên tuổi lớn như Ninh Văn Bảo, Thái “ trắng”, Táo “cò”, Nghĩa “còi”. Sau đó một chút có Dũng “Toát” được đôn lên. Rồi đến hai đội đá A1 (Công Nghiệp Hà Nam Ninh và Dệt Hà Nam Ninh), tự hào quá đi chứ.
Có giai thoại kể rằng năm 2000, khi đội bóng thành Nam chia quân đá thiếu người, ngoài ông Thái, cầu thủ còn chạy ra gọi chú Nghĩa “còi” (lúc ấy làm bảo vệ nhà nghỉ của đội bóng) vào đá tiền vệ phải, bên kia sếp Thái. Những cú tạt và xử lý bóng của hai vị tiền bối làm cánh lính trẻ lé cả mắt. Nhưng nay ông Nghĩa “ còi” đã bỏ đồng đội Thái mà sang thế giới bên kia rồi.
Nhiều khi tự hỏi bóng đá thành Nam, nếu không có cái bóng ông Thái ngồi trên băng ghế chỉ đạo, thì người ta còn nể ai? Sếp Xuân thi thoảng đến, mắng um lên mấy câu rồi giao cả cho ông Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Hưng Thái là một phần lịch sử của bóng đá thành Nam
Ông Thái nói tiếp: “Làm HLV, làm sếp khó lắm. Tôi vẫn phải có khoảng cách, nhưng sống làm sao để anh em thấy cái khoảng cách ấy được xóa đi mới khó”.
Với bóng đá Nam Định, cứ duy trì cơ chế và điều kiện như thời gian qua, để tìm người tri kỷ thật là khó với ông Thái. Ông bảo cái nghiệp nó cột vào cổ. Nhiều khi muốn nghỉ bóng đá, về làm văn phòng nhưng không được. Có trận căng thẳng, thắng trên sân Thiên Trường, ông lặng lẽ vào phòng làm việc đóng cửa nằm hai tiếng đồng hồ để bão hòa cảm xúc. “Tôi mà tham chức vụ thì đã ngồi ghế Phó Chủ tịch VFF rồi, chứ không phải chú Dương Vũ Lâm đảm trách. Lâm nó bảo: “Anh ơi, trong cảnh hiện tại, khi anh Lê Thế Thọ nghỉ, anh xứng đáng giữ chức vụ này”. Tôi lắc, ủng hộ cho Lâm làm. Khánh Hòa từng mời tôi vào, họ cấp cả nhà cửa và lương cao ngất, tôi cũng từ chối. Tôi không thể nào bỏ được quê hương. Đấy là điều mà các cầu thủ nên bắt tay lên trán mà nghĩ”.
Ông Thái bảo có niềm tự hào là đi cả nước ai cũng quý mến. Dân bóng đá họ cũng nể mặt. “Nếu không có tấm lòng, thì chẳng ai coi ông Thái này ra gì đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gây điều tiếng, kể cả khi bóng đá ta ở những thời điểm tiêu cực hoành hành dữ nhất”.
Ông Thái bật mí đang “đào tạo” một người để có thể thay thế ông sau này, đấy là Tân Anh, hiện là Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá Nam Định. Theo ông, dù thế hệ 7X, nhưng Tân Anh có tư chất làm bóng đá khiến ông linh cảm rằng ông sẽ không thất vọng khi về nghỉ.
Mệt mỏi
Có những niềm vui gia đình, hay thành công nào đó ập đến mà ông Thái coi đấy là những khoảnh khắc kỳ diệu với mình. Merdeka Cúp khi ông làm Trưởng đoàn, chẳng khác gì một liều thần dược với đời làm bóng đá gian truân của người đàn ông này.
|
Tại sao chúng không học theo Trung Quốc, cầu thủ phải cống hiến cho đội bóng đến 26 tuổi mới có quyền chuyển nhượng. Đào tạo nên một cầu thủ ra hồn, tốn kém rất nhiều nhưng đến 23 tuổi bị các đại gia vung tiền mua mất. Nếu VFF không thay đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp về điều khoản này thì chẳng có CLB nào mê say đào tạo cầu thủ cả. Đấy mới là điều nguy hại cho BĐVN. |
“Làm một đội bóng đá nghèo đau lòng lắm, nhất là người giữ cương vị như tôi. Tôi đã làm hết sức, hết cách rồi. Nói thật, Nam Định hai năm nay đuối lắm rồi. Sang năm, không thay đổi thì chết chắc. Hôm đá với Đồng Tháp, tôi cũng xác định là các em cứ hết mình, chứ tình hình đội ta nguy hiểm nhất bởi Đồng Tháp sẽ đá để cứu TPHCM. B.Bình Dương cũng thế. Thú thực, tôi chỉ hy vọng Khánh Hòa đá tử tế, ai ngờ họ cứu QK4. Nhưng tôi cũng không trách ai được bởi ở bóng đá ta ân tình còn nặng lắm. BTC thì không thể làm gì bởi bằng chứng cụ thể không có. Có điều, bản thân chúng tôi, và cả bạn nữa cũng phải sửng sốt: Đấy là ông Trời đã… thương Nam Định”.
Ông Thái đột nhiên đấm tay vào không gian: “Tôi không cần nhiều, trước mắt ước sao có 20 tỷ/năm, tôi tin mình sẽ làm được cho M.Nam Định đá đàng hoàng, có thế lực hẳn hoi”. Làm bóng đá bây giờ người ta nói chuyện dăm chục tỷ mới có cửa thành đại gia. Thế mà, mùa này M.Nam Định chỉ mới tiêu tốn 11 tỷ. Trong đó, nhà tài trợ góp 4 tỷ. Đúng là đau lòng thật. Tại sân Nam Định các bảng quảng cáo không có một doanh nghiệp nào của địa phương. Tôi bảo: “Anh cố gắng liệt kê xem ở Nam Định hiện tại, có mấy doanh nghiệp thật máu mặt, có tiềm lực kinh tế? Sao anh không tranh thủ ông Đinh La Thăng (chủ tịch HĐQT tập đoàn Petro Vietnam, từng tài trợ cho Nam Định ở mùa bóng 2004 khi ông Thăng còn làm ở Tổng Công ty Sông Đà-PV)”.
“Chịu, không có doanh nghiệp nào lớn cả. Địa phương chúng tôi còn nghèo lắm. Anh Thăng đã giúp bóng đá Nam Định rất nhiều, nhưng bây giờ anh còn nhiều việc phải sử dụng kinh phí. Nghe anh nói một năm phải đóng góp cho ngân sách Nhà nước 3% (tổng GDP cả nước), mới thấy anh ấy cũng “khổ”.
Bóng đá thành Nam về công tác đào tạo nhân tài thì ai cũng ghi nhận là ổn. 9 năm lên chuyên, họ từng 2 lần á quân, 1 lần HCĐ, thứ 4, 5 chung cuộc. Nhưng hai năm qua, không cần lời than thở của ông Thái, cũng thấy Nam Định kiệt quệ lắm rồi. Mùa giải 2008 xếp 11/14 đội. Năm nay, trời cứu vòng cuối mới tránh được cái chết. Nếu thắng play-off, lại phải đối diện với bài toán chảy máu lực lượng khi có đến 6 cầu thủ hết hợp đồng. Như Đức Dương, đang là biểu tượng của bóng đá Nam Định. Để giữ chân cầu thủ này, ít nhất phải vài ba tỷ. Đào đâu ra tiền?
Thót tim chờ vượt cạn
Ông Thái vẫn tin trong bóng đá có số phận, có sự can thiệp của ông Trời. “Nhưng Trời không thể thương mãi, nếu như đội bóng không chịu thay đổi tích cực, không chịu làm chủ số phận”. Rồi ông lấy ví dụ Hải Phòng từng từng bị “Trời vật” năm đá play-off để thua Huế, trên sân Thiên Trường.
Vị Trưởng đoàn bóng đá Nam Định coi cuộc chạm trán với Cần Thơ chiều 30/8 là một bước ngoặt lớn trong 38 năm gắn bó với đội bóng quê hương. Đúng vậy, ông xứng đáng là hồn của bóng đá Nam Định.
Thót tim, dằn vặt, đau lòng, bất đắc chí của một người đủ khả năng, nhưng không có tiền để làm bóng đá một cách tử tế, đấy là những xung động có thể cảm được khi ngồi với ông chiều qua.
Chỉ một trận đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ông Thái rất tin quân mình, với tư chất của một đội bóng chuyên nghiệp, cửa thắng rộng hơn. Có điều, trong sâu thẳm, vẫn thấy phảng phất một nỗi lo mơ hồ.
Quả thật, giông bão đang vần vũ phía trước ông Thái và bóng đá thành Nam. Kể cả khi hạ gục được Cần Thơ vẫn chưa yên. Thật buồn cho ông Thái khi có quá ít ngày vui, ở đội bóng nghèo như Nam Định. Cái tên ông lẽ ra phải “hưng” và “thái” lắm với nghiệp bóng banh. Vậy mà…
Nói như ông, âu cũng là cái nghiệp, cái vận khí ngưng trệ, đành chịu thôi!