Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam: Từ cái Tết hoài niệm đến 'Tết covid'

03/02/2022 15:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam có dịp đón cái Tết Nguyên đán thứ 20 trong cuộc đời mình.

Đại sứ Palestine, Saadi Salama: Tôi rất hâm mộ dân ca quan họ

Đại sứ Palestine, Saadi Salama: Tôi rất hâm mộ dân ca quan họ

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tôi cũng có những cảm xúc như bao người Việt Nam khác. Tôi cho rằng, đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm, là lúc gia đình xum họp trong bầu không khí đầm ấm, hạnh phúc.

Số phận đã đưa ông gắn bó với mảnh đất hình chữ S từ năm 19 tuổi - để tới giờ, khi tự cảm thấy đã là một người Việt Nam từ trong máu, người đàn ông 61 tuổi này vẫn không khỏi bồi hồi trong thời khắc đón Tết về.

Trong sự nghiệp làm ngoại giao, cũng có lúc những thay đổi của nghề nghiệp đã tạm đưa Saadi Salama xa rời Việt Nam. Nhưng, “đi để trở về”, vị Đại sứ Palestine vẫn quay lại với nơi đây như một định mệnh - khi những lần đón Tết Việt trong đời ông kéo dài thêm mãi.

“Tết Nguyên đán là kết tinh của văn hóa Việt. Bởi thế, tôi mãi không bao giờ thấy nhàm chán khi cùng các bạn chào đón những ngày đầu tiên của năm mới theo lịch âm” - ông nói với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) - “Nhưng, nếu nhìn nó như cột mốc đánh dấu những giai đoạn phát triển của Việt Nam - và của cả cuộc đời mình - tôi vẫn có thể chọn ra những cái Tết vô cùng đặc biệt”.

Từ cái Tết của hoài niệm

Tôi lần đầu nghe thấy từ “Tết” vào đầu năm 1981, sau hơn 3 tháng kể từ khi tới Hà Nội học. Cái rét của miền Bắc khá khắc nghiệt với một sinh viên đến từ vùng Trung Đông. Nhưng, trời càng rét trong những ngày cuối đông, mọi người xung quanh càng hồ hởi. Họ nói, ngày Tết của Việt Nam sẽ kém hấp dẫn rất nhiều nếu chẳng may mất đi cái lạnh đặc trưng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Saadi Salaman tại Hồ Gươm. Ảnh NVCC

Rồi, nhịp sống của cả thành phố bắt đầu thay đổi trong 10 ngày cuối cùng. Bước ra đường, tôi thấy lượng người qua lại đông hơn hẳn ngày thường. Ai cũng vội vã, tất bật so với sự khoan thai vốn có. Họ cầm trên tay những bịch hạt bí, hạt dưa hay những hộp mứt màu đỏ tươi. Đặc biệt, bây giờ, sau hàng chục năm, tôi vẫn nhớ mãi về những dòng người đi xe đạp, với cành đào mới hé nụ buộc sau lưng. Đó là một hình ảnh đẹp, dù đã thuộc về quá khứ.

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên được những nồi bánh chưng của người Hà Nội. Bánh được gói thành khối vuông, bọc lá dong màu xanh, rồi xếp vào những chiếc thùng lớn trong bếp, ngoài sân hay thậm chí cả vỉa hè. Buổi tối, đi qua những thùng bánh chưng đang luộc dở, tôi thấy nhiều người ngồi quanh nó với sự chăm chú đến kỳ lạ. Tôi hiểu, họ không chỉ luộc một thùng bánh - mà còn hơn thế, đang chuẩn bị những nghi thức đầu tiên để đón Tết về nhà.

Giao thừa năm 1981 ấy, tôi tới hồ Hoàn Kiếm cùng bạn bè. Hà Nội khi đó chỉ có khoảng một triệu rưỡi người, nghĩa là bằng khoảng 20% so với hiện tại. Thế nhưng, người vẫn đông tới mức kín hết những không gian trống quanh hồ. So với ngày thường, họ ăn mặc khác hẳn, với những bộ quần áo khá đẹp. Điều khiến tôi thú vị là những dòng người ấy vẫn đi lại trật tự, nhẹ nhàng và rất kiềm chế nếu va chạm vào nhau vì đường quá đông. Như lời bạn tôi, vào ngày Tết, người Việt Nam luôn cố gắng tránh xung đột, cãi vã vì sợ bắt đầu năm mới bằng một điều đen đủi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Saadi Salaman trong tà áo dài Việt truyền thống

Rồi tới thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiếng pháo ran lên khắp Hà Nội. Tôi thật sự bị bất ngờ khi lần đầu tiên nghe âm thanh đặc biệt ấy cất lên từ mọi ngõ ngách, mọi con phố, mọi khối nhà. Gần như, gần như bất cứ gia đình nào trong thành phố cũng đều chuẩn bị một bánh pháo để đốt vào thời điểm này. Bạn tôi lại nói: Theo phong tục Việt Nam, đó là nghi thức để tống cựu nghênh tân, xua đi những đen đủi của năm cũ và đón chào năm mới.

Hôm sau, tôi dành cả buổi sáng đầu năm mới đầu tiên tại Việt Nam để tản bộ và ngắm thành phố này một lần nữa. Đường phố Hà Nội vắng lặng vô cùng. Ở từng con phố, lòng đường và vỉa hè phủ đầy những xác pháo đỏ, như những lớp confetti hoa giấy thường thấy trong các dịp lễ hội phương Tây. Lác đác, có những tốp người ăn mặc rất đẹp, đi thong thả để chúc Tết họ hàng và những người thân thuộc nhất.

Từ sau cái Tết ấy, tôi nhìn cuộc sống bằng một cặp mắt khác. Mỗi cái Tết mới tại Việt Nam lại tiếp tục mở ra trước mắt tôi những câu chuyện khác nhau, như cuốn sách vô tận về chiều sâu văn hóa và tính cách của những con người nơi đây.

Chú thích ảnh
Đại sứ Saadi Salaman (trái) với một người bạn tại vườn đào ngày giáp Tết

... Tới cái Tết của “một Việt Nam đang vươn mình”

Tôi đón cái Tết năm 1990 khi vừa trở lại Hà Nội trên cương vị Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Palestine. 5 năm trước đó, tôi làm việc tại Lào nhưng vẫn hướng về một Việt Nam thời kỳ Đổi mới qua tin tức và sách báo.

Nhưng cái Tết ở Việt Nam năm ấy còn là cái Tết của một Hà Nội đang chuyển mình sau thời bao cấp.

Thành phố này không còn sự yên tĩnh đặc thù như xưa, thay vào đó là những dòng người tấp nập vào những ngày giáp Tết. Xe máy đã xuất hiện khá nhiều, cùng những biển quảng cáo đủ mọi sắc màu trên đường phố để tạo lên một luồng sinh khí mới. Rồi, thay vì những cành đào nhỏ buộc sau xe đạp, người dân đã có điều kiện sắm hẳn những cây đào nguyên gốc với đèn màu nhấp nháy để bày trong phòng khách của mình.

Chú thích ảnh
Đại sứ Saadi Salaman tại chợ hoa ngày Tết

Và các mặt hàng dành cho Tết cũng vậy. Người ta không còn phải đặt mua từng chai rượu chanh hay rượu Lúa mới như xưa. Những khu mua sắm sầm uất ở Hàng Da, Hàng Buồm đã bắt đầu xuất hiện rượu ngoại và cả những loại mứt được chế biến công phu thay cho những hộp mứt thập cẩm truyền thống. Rồi đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, những bộ trang phục hiện đại và trẻ trung cũng tràn ngập phố phường.

Thậm chí, vào ngày Tết, những quán ăn tại thành phố cũng không còn cảnh đóng cửa nghỉ dài. Từ mùng Hai, tôi đã có thể ra ngoài phố ăn một bát phở, thay vì phải mỏi mắt tìm hàng quán như khi trước. Có lẽ, ở phía Bắc, người ta vẫn mong trời lạnh, nhưng chỉ để chút lạnh se se đấy giống với không khí truyền thống mỗi dịp Xuân về. Họ không cần cái lạnh ấy giúp bảo quản đồ ăn, khi mà tủ lạnh không còn là của hiếm.

Chú thích ảnh
Đại sứ Saadi Salaman trong một sự kiện văn hóa Việt Nam

Và... “Tết Covid”

Bây giờ, tôi đang chuẩn bị đón cái Tết nguyên đán thứ 20 tại Việt Nam. Và, cũng là cái “Tết Covid” thứ hai, theo như cách gọi vui của mọi người. Định mệnh - hoặc là cái duyên, như người Việt nói - đã khiến tôi luôn đồng hành với mảnh đất này ở nhiều giai đoạn đặc biệt, kể cả trong đợt dịch đang làm thế giới đảo lộn.

Năm 2021 vừa qua, cái Tết nguyên đán quả có chút trầm lắng. Đường phố phần nào vắng đi sự rực rỡ và tấp nập như những năm gần đây, để rồi trả lại cho Hà Nội sự yên bình từ rất sớm, chỉ ít phút sau giao thừa. Những bữa liên hoan tất niên, gặp gỡ bạn bè, thăm thú chùa chiền ngày Xuân... cũng do dịch bệnh mà ít hơn xưa.

Nhưng, tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy buồn chán. Trong hai năm qua, tôi được chứng kiến nhiều hình ảnh và khoảnh khắc đầy xúc động của người Việt trong bệnh dịch. Ở đó, những điều tưởng như có thể bị cuốn đi theo những lo toan của cuộc sống thường nhật bỗng được đề cao và trở thành trọng yếu như phẩm giá con người, và trách nhiệm với cộng đồng. Và trong gian nguy, người Việt lại cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao - điều có lẽ vừa đến từ truyền thống văn hóa, vừa đến từ những bài học thực tế của một quốc gia đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt trong lịch sử.

Bởi thế, theo một nghĩa nào đấy, tôi đang là một người may mắn trong những cái “Tết Covid” lần này. Dù đang ở Hà Nội một mình và không thể sum họp cùng gia đình, nhưng khả năng sử dụng tiếng Việt, những kiến thức về văn hóa Việt và vô vàn người bạn trong những năm khiến tôi luôn có cảm giác ấm áp và háo hức, khi một cái Tết truyền thống nữa sắp về. Đón Tết như một người Việt trong đại gia đình người Việt, đó là điều tưởng đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc...

Hoàng Nguyên (ghi)
Thể thao & Văn hóa Xuân Nhâm Dần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm