17/03/2015 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề lớn nhất của Olympic Việt Nam thời điểm này là ghi bàn. 2 trận giao hữu trước các đối thủ ngang tầm chỉ ghi được một bàn thắng từ một pha dàn xếp sở đoản: Bóng rót cầu âu vào trong vòng cấm rồi căng ngang để Huy Toàn băng vào và ghi bàn trước Olympic Indonesia.
Huy Toàn không phải là một tiền đạo. Anh là một cầu thủ chạy cánh. Trong trận đấu với U22 Uzbekistan, Huy Toàn còn một pha quăng chân volley suýt thành bàn khác khi đứng trong vòng cấm.
Đó là phương án uy hiếp tỏ ra nguy hiểm nhất cho tới thời điểm này bên cạnh miếng tấn công chủ đạo: Công Phương gây sức ép trực diện và tung ra những cú sút nếu như đột phá thành công.
Nhưng miếng đánh này chờ vào sự tỏa sáng của Công Phượng với những cú ra chân phải ở một cự ly tốt hơn nữa thay vì ở ngoài vòng cấm.
Nói tới vị trí ngoài vòng cấm thì ở một thời điểm nào đó trước khi Olympic Việt Nam tập trung và đá tập, đó là một trong những nơi được kỳ vọng nhất để có bàn thắng từ những cú sút xa.
Tuấn Anh và Xuân Trường, cặp tiền vệ trung tâm của thế hệ U19 HAGL, là những chuyên gia dứt điểm từ xa. Họ đã làm được điều đó với đội tuyển U19 vào năm ngoái, và đã mang về những bàn thắng khác cho CLB của mình ở V-League. Bàn thắng trong trận mở màn mùa giải năm nay của Tuấn Anh là một cú nã đại bác như thế.
Ở Việt Nam hiện tại và nhiều năm qua, chưa từng có những tiền vệ có kỹ thuật sút xa mẫu mực đến thế. Bóng đi có lực và có độ chuẩn xác cao.
Nhưng nay thì Xuân Trường chấn thương, còn Tuấn Anh hiếm khi dâng cao tới một vị trí để anh có thể sử dụng những kỹ năng đặc biệt của mình.
Tất cả các cú sút xa của Olympic Việt Nam cho tới lúc này đều khá tự phát, khi các cầu tham gia tấn công từ 2 cánh di chuyển chéo vào trong, tung ra các cú sút khi bế tắc. Nó cũng chưa từng gây nguy hiểm cho đối phương bởi thiếu chính xác.
Về lý thuyết, miếng đánh duy nhất cho tới lúc này đội tuyển chưa miệt mài thực hiện, là những pha xuống bóng sát biên, khoét vào nách hàng thủ đối phương bằng các pha phối hợp tốc độ ở đoạn ngắn.
Có vẻ như nó sẽ không xảy ra bởi quỹ thời gian còn lại không nhiều, và triết lý của HLV Miura là duy trì sự cân bằng với việc phải có một lượng cầu thủ phòng ngự ngay cả khi tấn công (lý do cặp tiền vệ trung tâm chơi khá thấp). Trong khi ấy, cách đánh này lại cần nhiều vị trí cùng tham gia.
3 sự bổ sung cho đội tuyển có vẻ chưa phải là lời giải đáp. Họ góp mặt vì tình thế (thay các cá nhân chấn thương) chứ không phải ý đồ chiến thuật.
Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất