V-League

Ông Hải “lơ” và ông Chung “xe ca”

20/02/2011 12:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tương truyền, thời còn đá bóng, ông Mai Đức Chung là một trung phong có hạng. Ông Chung kỹ thuật bình thường, nhưng với lợi điểm về hình thể, khả năng tì đè, ông có thể khiến rất nhiều hàng phòng ngự và cả thủ môn đối phương bất lực. Đó là khi bóng được rót vào khu vực cấm địa và cái đầu của Mai Đức Chung nhô lên (hệt như cái cách mà học trò Almeida làm bàn chiều qua).

Trong khi đó, Lê Thụy Hải (lớn hơn Mai Đức Chung vài tuổi) là một nhà tổ chức cự phách. Ông Hải “lơ” có thể chơi tiền vệ phòng ngự và tiền vệ công, với nhãn quan chiến thuật thuộc loại đỉnh ở thời của ông.

Ngày đó, các đội bóng thường chỉ chơi với 2 tuyến: hàng hậu vệ và tiền đạo, phác thảo theo sơ đồ 4 – 2 – 4. Vì thế mà vai trò của các tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ phòng ngự, rất mờ nhạt. Trong một lần tâm sự, cựu danh thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải (một chuyên gia thu hồi bóng có hạng), đã khẳng định như thế. Nhưng Đường sắt VN của ông Hải “lơ” và ông Chung “xe ca” (đã có giai đoạn, ông Chung chuyển qua thi đấu cho đội Xe ca HN) không hẳn đã thuận theo lối đá ấy, bởi họ có Lê Thụy Hải ở tuyến 2.

Sự nghiệp cầu thủ luôn ảnh hưởng rất đậm nét tới phong cách huấn luyện về sau này. Ông Hải “lơ” muốn các đội bóng của mình đá pressing, đập nhả tí tách, rất có bài miếng, với vai trò của các tiền vệ là rất rõ nét. Từ HN.ACB, đến Đà Nẵng, B.BD hay Thanh Hóa bây giờ. Nhưng, Lê Thụy Hải chỉ thực sự thành công ở B.BD, đội bóng có lực lượng thuộc loại khủng nhất, với rất nhiều sự lựa chọn ở tuyến 2. Ít nhất vào thời điểm hiện tại, Thanh Hóa không có điều đó.

Trong khi, triết lý phòng ngự chặt – tổ chức tấn công nhanh là tiêu chí mà ông Chung đeo đuổi khi làm huấn luyện. Hệ số an toàn được ưu tiên hàng đầu, trước khi tính chuyện ghi bàn. Chính vì thế, các đội bóng dưới thời tướng Chung thường hiếm khi bùng nổ. Có thể thấy trận đấu chiều qua là một ngoại lệ. Ông Hải “lơ” và “đàn em” Chung “xe ca” đổi vai cho nhau.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm