(TT&VH Online) - XM.HP - B.BD không phải là trận đấu quyến rũ, rất thiếu đường nét của thứ bóng đá "quyến rũ". Chỉ có 2 bàn thắng đáng để xem đi xem lại. Nhưng nó lại mang một giá trị đặc biệt, tiêu biểu cho thứ bóng đá chơi bằng “đầu”.
Cùng tắc biến
HLV Vương Tiến Dũng là người theo trường phái bóng đá tấn công. Ông cũng từng thừa nhận mình không thích và không giỏi trong cách đá phòng ngự phản công. Nhưng gặp đội bóng đất Gốm Gò Đậu B.Bình Dương, những khó khăn về nhân sự buộc ông phải từ bỏ sở trường để theo sở đoản.
Trước trận đấu này không lâu, hậu vệ trái Đào Thế Phong bị đứt dây chằng gối, đồng nghĩa với việc sẽ phải nghỉ đến hết giải. Trung vệ Bật Hiếu bị treo giò, trong khi Ngô Anh Tuấn với cách đá quá thiên về va chạm không phải là sự lựa chọn tốt khi gặp một đối thủ tấn công tinh quái như Bình Dương.
Ông Dũng đã mất liền 2 đêm để nghĩ phương án đối phó với thử thách này. Rốt cuộc, ông giao cánh trái cho Nguyễn Văn Nam - cầu thủ vẫn đang ở tuổi U19 và sử dụng lại Lê Nguyễn Quyết đã rất lâu rồi không đá chính ở vị trí trung vệ dập.
Đây là 2 quyết định có phần mạo hiểm, vì vậy, ông đành phải hạn chế rủi ro bằng cách bố trí luôn 2 cầu thủ ngoại (Fabiano và Juliano) ở trung tâm hàng phòng ngự 5 người. Hải Phòng là đội bóng hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, cho đến thời điểm này của mùa giải này dùng đến 2 ngoại binh chỉ cho riêng hàng thủ. Suất còn lại, ông Dũng dành cho De Jesus đá cặp với Ngọc Thanh trên hàng tiền đạo.
Tất nhiên, cách bài trí có phần lạ lùng này xuất phát từ việc "ngòi nổ" Leandro bị cấm thi đấu. Ở thế cùng, ông Dũng chơi một nước cờ độc: hy sinh luôn chức năng cầu nối của hàng tiền vệ.

Nhiệm vụ của họ đơn thuần chỉ là tranh chấp, cản phá hoặc trì hoãn các đợt lên bóng của đối phương càng lâu càng tốt. Khi đó, hàng phòng ngự sẽ làm tất cả phần việc còn lại, từ bảo vệ cầu môn đến phát động những đường bóng dài cho 2 chân sút ở tuyến đầu.
Biến tắc thông
Chính bởi thế, chẳng có gì bất ngờ khi cách đá của Hải Phòng rất đơn điệu. Thực tế, họ cũng đã phải trải qua 44 phút đầu hiệp 1 bế tắc và bị động. Nhưng đến phút 45 thì mọi sự đã trở nên "thông thoáng" một cách bất ngờ.
Đó là lúc cái vế thứ hai trong phép tính của ông Dũng bắt đầu làm việc: các tiền đạo. Đầu tiên là De Jesus xoay sở để biến một đường bóng vô hại thành pha sút cầu môn hóc hiểm, khơi mào cho cú đánh đầu không thể cản phá của Ngọc Thanh. Bàn thắng thứ 2 lại là pha di chuyển hút người khôn ngoan của Ngọc Thanh, tạo cơ hội cho De Jesus đối mặt với cầu môn trống trải.
Trong cả trận, Hải Phòng gần như chỉ có 2 nhát kiếm đó, và họ thu về 2 bàn thắng. Bình Dương, ngược lại, cầm bóng rất nhiều, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến nhưng không có nổi một cơ hội rõ ràng.
HLV Lê Thuỵ Hải không phải không tinh đời. Ông phát hiện đối thủ không tấn công từ tuyến giữa nên rút Công Minh ra để thay Trường Giang vào, đá cả 4 tiền vệ công, nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện trên sân. Họ không thể ngăn cản đối thủ chiến thắng. Một chiến thắng của thứ bóng đá không cần thế trận, mà chơi theo tình huống. Nếu có một sự so sánh (dù rất cọc cạch), nó mang dáng dấp của một đội bóng cũng thành công ở EURO 2008, là Đức với kỷ luật chiến thuật và hiệu quả trong các cơ hội (Đức vào đến CK đã là thành công).