“Cõng” câu hát dặm đi xứ người
Tôi thích những làn điệu dân ca dân gian khắp miền Tổ quốc, nên bất kể xa đến đâu cũng tìm đến cho bằng được. Tôi đã tìm về vùng Thi Sơn, nơi bà trùm hát dặm đang miệt mài truyền dạy cho các em nhỏ của quê mình để gìn giữ cho những đời sau. Trước mặt tôi, bà già 87 tuổi còn mạnh khoẻ, tươi rói nụ cười và rất vui tính. Bà vẫn nhiệt tình tham gia Hội Cựu chiến binh và vừa đúng hôm tôi đến, Hội tổ chức họp, bà vẫn được bầu vào ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã.

Các bà vừa đi vừa bảo nhau, chỉ sợ mình mang cái bẩn thỉu, bùn đất của làng xã đến xứ sở sạch đẹp của người ta. Trong 2 năm 2005 và 2006 đi 4 đợt, mỗi năm 2 đợt và mỗi đợt 4 tháng. Những nơi bà đã được đặt chân đến chủ yếu là các nước châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na –uy, Anh, Bỉ, Đức....và Mỹ. Giờ nhắc lại. bà Răm phóm phém cười. Tôi hỏi: “Nếu giờ người ta lại mời đi nước ngoài, bà có sẵn sàng?”. Bà cười: “Có chứ, tôi còn khoẻ mà. Còn khoẻ ngày nào tôi còn hát. Còn đi được còn hát say sưa. Đời tôi khổ nhiều rồi, sống được đến ngày hôm nay cũng nhờ câu ca mà gượng dậy, tôi biết ơn câu ca quê tôi”. Tôi hiểu đó cũng là cái cơ duyên, nếu ngày đó không thử hát, nếu ngày đó không có con mắt tinh tường của cụ trùm Nhích, chắc gì cô gái Răm 12 tuổi ngày đó bước vào con đường này.

Nghệ nhân Trịnh Thị Răm được Nhà nước trao tặng danh hiệu vào năm 2003, là người duy nhất còn thuộc nằm lòng 38 làn điệu. Tuy rất tự tin với giọng hát “vàng” của mình, nhưng trước khi “xuất ngoại”, bà đã phải luyện lại vì sợ sang đó có gì sơ xuất. Bà sợ câu dặm quê mình thất truyền. Ngày xưa, chủ yếu bà già hát. Nay thì chủ yếu học sinh, những em bé còn trinh nguyên chưa lấy chồng.

Năm 20 tuổi bà lấy chồng, được 4 năm thì chồng bà lên đường nhập ngũ. 2 năm sau bà nhận giấy báo tử chồng hy sinh. Mẹ goá con côi trông nom nhau. Khi đó, hai đứa con của bà còn nhỏ. Cuộc sống vất vả khó khăn trôi qua thời gian chiến tranh. Rồi hai con lớn lên. Con trai bà tham gia chiến đấu trả thù cha, chẳng may năm 1968 hy sinh. Vào năm 1981, con gái bà bỏ bà theo cha và em trai. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Giờ bà sống bên cháu ngoại đã có vợ và con, cuộc sống bình dị trong ngôi nhà nhỏ bên cầu Quyển. Đời bà như câu hát dặm nổi chìm thời gian. Bà đã vượt qua rồi, câu hát dặm nặng nghĩa tình quê hương xứ sở, cũng sẽ tồn tại mãi, vươn xa ra thế giới chứ không chỉ bó hẹp ở một đất nước.
Tôi biết, chuyến đi của mình chẳng nghĩa lý gì, so với một bà cụ ôm câu hát ra thế giới. Thì đó cũng là một cách hội nhập, nhân văn, góp phần vào việc đoàn kết vì sự giao lưu văn hóa thế giới.
Nguyễn Văn Học