Thể thao

Olympic mùa Đông 2026 và góc khuất sau những cú bay kỳ vĩ

11/02/2026 15:23 GMT+7 Google News

Nhảy cầu trượt tuyết (ski jumping) đang đối mặt với một làn sóng tranh cãi hiếm thấy, khi những nghi vấn gian lận không chỉ dừng ở trang phục thi đấu mà còn lan sang cách đo đạc cơ thể vận động viên.

Khi vận động viên lao khỏi bàn nhảy và lơ lửng trên không, chỉ vài mi-li-mét khác biệt về tư thế hay khí động học cũng có thể quyết định việc họ bay xa thêm hay hụt mất vài mét. Chính vì vậy, trang phục thi đấu từ lâu đã trở thành yếu tố nhạy cảm và luôn nằm trong tầm kiểm soát gắt gao của các nhà quản lý.

Về mặt khoa học, cơ chế của nhảy cầu trượt tuyết khá giống nguyên lý lướt gió của loài sóc bay. Khi vận động viên dang chân trên không, bộ đồ thi đấu căng ra, tạo thành một bề mặt nâng giúp giữ họ lơ lửng lâu hơn. Diện tích tiếp xúc với không khí càng lớn, lực nâng càng cao và quãng bay càng dài. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers cho thấy chỉ cần tăng thêm 2cm chu vi bộ đồ có thể giảm lực cản 4% và tăng lực nâng 5%, tương đương thêm khoảng 5,8m trong mỗi cú nhảy, con số mang tính quyết định ở các giải đấu đỉnh cao.

Chính vì thế, Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván tuyết Quốc tế (FIS) ban hành quy định rất nghiêm ngặt: Bộ đồ thi đấu chỉ được phép lớn hơn kích thước cơ thể người mặc tối đa 4cm. Nhưng trong một môn thể thao mà chiến thắng đôi khi chỉ được phân định bằng centimet, ranh giới giữa tối ưu hợp lệ và gian lận luôn ở trạng thái mong manh.

Bê bối của Na Uy và cú sốc với một cường quốc Olympic

Những nghi ngờ âm ỉ bùng phát mạnh mẽ sau vụ việc liên quan đến 2 vận động viên Na Uy là Marius Lindvik và Johann André Forfang. Tại một chặng World Cup mùa trước, ban huấn luyện của đội tuyển Na Uy bị phát hiện đã chỉnh sửa trái phép trang phục thi đấu bằng cách may thêm vật liệu nhằm gia tăng lợi thế khí động học.

Olympic mùa Đông 2026: Góc khuất sau những cú bay kỳ vĩ - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, chỉ cần trang phục thi đấu rộng hơn 2cm, các cú nhảy có thể tăng đến 5,8m

Một đoạn video ghi lại cảnh các HLV và nhân viên kỹ thuật thao tác lén lút với máy may đã bị lan truyền trên mạng, khiến vụ việc nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi nội bộ. Ban đầu, HLV trưởng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng sau đó đã buộc phải thừa nhận sai phạm. Kết quả là ông cùng 2 thành viên ban huấn luyện khác, trong đó có thợ may của đội, bị cấm hoạt động 18 tháng. Hai vận động viên chỉ bị cấm thi đấu 3 tháng do khẳng định không hề hay biết về những chỉnh sửa trái phép này.

Với Na Uy, đây là cú sốc lớn. Quốc gia Bắc Âu này là cường quốc số 1 của nhảy cầu trượt tuyết tại Olympic, sở hữu nhiều huy chương hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Lindvik thậm chí còn là đương kim vô địch Olympic nội dung đồi lớn. Vì vậy, bê bối không chỉ làm tổn hại uy tín của đội tuyển, mà còn khiến người hâm mộ cảm thấy bị phản bội.

Tại Predazzo, nơi diễn ra các cuộc thi Olympic, không khí trên khán đài vẫn cuồng nhiệt với hàng nghìn cổ động viên từ khắp châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Họ uống bia, ăn xúc xích, thổi kèn và rung chuông bò mỗi khi vận động viên bay vút qua màn đêm. Nhảy cầu trượt tuyết vẫn là môn thể thao dễ yêu và ngoạn mục để theo dõi. Nhưng phía sau những tiếng reo hò ấy, câu hỏi về tính công bằng và minh bạch vẫn lặng lẽ tồn tại.

Khi từng mi-li-mét cũng trở thành lợi thế

Sau bê bối của Na Uy, hậu trường làng ski jumping tiếp tục rộ lên những nghi vấn gây sốc hơn. Theo Marca, có tin đồn cho rằng một số vận động viên tìm cách "ăn gian" thông số đo đạc cơ thể thông qua các biện pháp tác động tạm thời vào vùng nhạy cảm. Về lý thuyết, khu vực này càng "phổng phao" thì phần đũng quần càng rộng, từ đó tạo lợi thế khí động học khi bay trên không.

Trước mỗi mùa giải, các vận động viên phải trải qua quá trình đo đạc bằng máy quét 3D. Một trong những thông số quan trọng là sải chân, được tính từ điểm thấp nhất của cơ thể khi đứng ở tư thế tiêu chuẩn. Dữ liệu này là căn cứ trực tiếp để thiết kế bộ đồ thi đấu, đảm bảo phù hợp với quy định của FIS.

Một số nghi vấn cho rằng, có vận động viên đã tìm cách tác động tạm thời vào cơ thể ngay trước thời điểm quét 3D nhằm "đánh lừa" hệ thống đo, chẳng hạn như tiêm axit hyaluronic vào vùng kín của mình. Trước đây, khi việc kiểm tra còn thực hiện thủ công, các hành vi gian lận được cho là còn phổ biến và khó kiểm soát hơn.

Olympic mùa Đông 2026: Góc khuất sau những cú bay kỳ vĩ - Ảnh 2.

Marius Lindvik và Johann André Forfang đã bị phạt 3 tháng vì mặc những bộ đồ rộng hơn bình thường nhằm tăng lợi thế khí động học

Ông Matthias Hafele, người đứng đầu bộ phận thiết bị của FIS, thừa nhận đây là vấn đề mà liên đoàn đang phải đối mặt. "Chúng tôi chưa có kế hoạch đo bổ sung ngay lập tức", ông cho biết. "Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài là dựa trên cấu trúc xương để làm căn cứ đo đạc, thay vì các mô mềm, nhằm hạn chế tối đa khả năng bị lợi dụng".

Cuộc đua không hồi kết giữa luật lệ và kẽ hở

Thực tế, nhảy cầu trượt tuyết không xa lạ với những khủng hoảng kiểu này. Đầu những năm 2000, môn thể thao từng rung chuyển vì các bê bối liên quan đến trang phục và móc giày. Cuối những năm 2000, một trào lưu giảm cân cực đoan bùng phát, dẫn đến tình trạng rối loạn ăn uống lan rộng trong giới vận động viên. Dù FIS đã áp dụng các quy định về chỉ số BMI, hệ lụy của giai đoạn đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nhiều cựu vận động viên hàng đầu cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng việc "lách luật" từng khá phổ biến trong quá khứ. Họ coi đó là hệ quả tất yếu của một môn thể thao mà khoảng cách thắng thua quá nhỏ, còn áp lực thành tích thì khổng lồ.

Bê bối hiện tại rồi cũng sẽ qua. Nhưng nó đặt ra thách thức lớn cho FIS và các liên đoàn quốc gia: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ hơn mà không bóp nghẹt tính hấp dẫn của môn thể thao này. Bởi nhảy cầu trượt tuyết, suy cho cùng, vẫn là một trong những hình ảnh đẹp và ngoạn mục nhất của Olympic mùa Đông.

Có lẽ, nhiều năm sau, giai đoạn này sẽ được nhớ đến như một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đáng suy ngẫm, khi những chi tiết chỉ tính bằng mi-li-mét lại đủ sức tạo ra dư chấn lớn cho cả một môn thể thao Olympic.


Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm