22/09/2014 14:53 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Mesut Oezil đã tỏa sáng, sau quá nhiều ngày gây thất vọng, và cuối cùng thì Danny Welbeck cũng đã ghi bàn. Cả hai đều đã nhận được đầy đủ sự kiên nhẫn, nhưng sau màn trình diễn thành công này sẽ là gì?
Đó là một trận đấu rất hay của Oezil: Arsenal đã chuyền thành công tổng cộng 741 quả trong trận thắng Aston Villa, dưới sự cầm trịch của tiền vệ gốc Thổ. Oezil có 54 đường chuyền thành công vào nửa sân đối phương (trong tổng số 75 đường chuyền cả trận), nhiều nhất đội, với tỉ lệ chính xác lên đến 91,5%. Anh trực tiếp ghi một bàn và kiến tạo một bàn cho Danny Welbeck. Một trận đấu xứng đáng 10 điểm của Oezil.
Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể nhớ nổi lần gần nhất anh chơi hay như thế là bao giờ. Oezil chỉ gây ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa trước, khi anh mới chuyển đến Arsenal với giá kỷ lục 42,5 triệu bảng. Sau đó là một quãng thời gian dài đầy thất vọng.
Trao vai trò dẫn dắt lối chơi cho một cầu thủ thất thường như thế là tự sát, và thực tế là Oezil đã nhận được sự kiên nhẫn vượt quá những gì anh đã thể hiện.
Arsenal đã từng làm nên lịch sử nhờ sự kiên nhẫn ấy. Dennis Bergkamp không thể thích ứng nổi ở Inter Milan, và anh đến Arsenal. Thierry Henry không thể chứng tỏ mình ở Juventus, thì Arsenal mở cửa đón chào. Patrick Vieira không chịu nổi “nhiệt” ở AC Milan, và Arsenal cũng cho anh một cơ hội. Henry vật lộn trong vài tháng đầu ở London, thú nhận rằng “tôi phải học lại cách săn bàn thôi”, nhưng vẫn được chờ đợi và cuối cùng đã tỏa sáng, trở thành huyền thoại ở CLB.
Nhưng vào thời kỳ suy thoái của CLB thì sự kiên nhẫn ấy đồng nghĩa với một môi trường ít tính cạnh tranh và các cầu thủ không phải chịu sức ép của sự “sinh tồn”.
Có rất nhiều ví dụ cho thấy áp lực ở Arsenal là thấp đến thế nào: Tomas Rosicky đã chơi cho Arsenal 8 năm, dính chấn thương liên miên và không ít lần phong độ sa sút nghiêm trọng, nhưng cho đến giờ, anh vẫn ở lại và được tin tưởng. Abou Diaby cũng đã ở đây chừng ấy năm chỉ để nhận lương, bất chấp việc ba mùa qua, số lần ra sân ở giải Ngoại hạng của anh không vượt qua nổi con số 20. Mùa trước, Diaby chỉ đá đúng một trận ở Premier League.
Laurent Koscielny, một trong những trung vệ hay mắc sai lầm nhiều bậc nhất của giải Ngoại hạng, vẫn nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trong đội hình. Số cầu thủ thực sự ổn định trong đội hình Arsenal là không nhiều, nhưng tại sao họ phải cố gắng chơi ổn định, khi không cảm nhận được áp lực phải “sinh tồn”? Những cầu thủ rời Arsenal thường là do được giá và tìm một bến đỗ tốt hơn, không hẳn vì áp lực đào thải.
Oezil đã đền đáp được sự kiên nhẫn ấy trong một trận đấu và Welbeck đã không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng đầu tiên, nhưng áp lực lên vị trí của họ vẫn ở mức như hiện tại rõ ràng là chưa đủ. Và ở một đội bóng thực sự giàu tham vọng, sinh tồn buộc phải là công việc rất khó khăn.
Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất