Giải trí

Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất

02/09/2026 21:03 GMT+7 Google News

Ở tuổi 88, khi phần lớn nghệ sĩ đã có thể hài lòng với một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, Anthony Hopkins lại bắt đầu một chương mới với tư cách nhà soạn nhạc. 

Hôm 21/8, ông chính thức phát hành Life Is A Dream, album gồm 12 tác phẩm do chính ông sáng tác trong hơn sáu thập niên, được thu âm cùng Dàn nhạc Philharmonia dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gustavo Dudamel.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 1.

Bìa album "Life Is A Dream" của Anthony Hopkins. Ảnh: Internet

Đây không phải một cuộc thử sức nhất thời của một ngôi sao điện ảnh muốn "đổi nghề". Với Hopkins, âm nhạc đã xuất hiện từ rất lâu trước khi ông trở thành Hannibal Lecter, giành hai tượng vàng Oscar hay được xem là một trong những diễn viên Anh xuất chúng nhất thế hệ mình.

Ông chơi piano từ năm 4 tuổi, sáng tác từ khi còn trẻ và vẫn âm thầm trở lại với những giai điệu đã theo mình qua nhiều thập niên. Life Is A Dream vì thế giống một cuốn hồi ký không viết bằng chữ: ở đó có tuổi thơ xứ Wales, gia đình, ký ức, tình yêu, nỗi nhớ và cả những suy tư của một nghệ sĩ đã đi gần hết một hành trình dài.

Từ cậu bé mê Beethoven đến album được Dudamel chỉ huy

Anthony Hopkins sinh ra tại Port Talbot, xứ Wales, trong một gia đình mà âm nhạc hiện diện từ sớm. Ông bắt đầu học piano khi mới 4 tuổi và nhiều năm sau tự học sáng tác. Theo lời kể của chính Hopkins, ông viết tác phẩm đầu tiên vào năm 1960, khi 22 tuổi. Nghĩa là những giai điệu xuất hiện trong Life Is A Dream không phải sản phẩm được tạo ra sau khi ông đã nổi tiếng, mà là một phần đời sống sáng tạo song song với sự nghiệp diễn xuất.

"Âm nhạc là mong muốn đầu tiên, ước nguyện đầu tiên của tôi" - Hopkins nói khi giới thiệu album. Ông cũng nhấn mạnh: "Tôi đã sáng tác âm nhạc suốt cuộc đời mình".

Một số tác phẩm trong album đã sống cùng ông hàng chục năm, có những giai điệu được viết từ thời ông còn là một diễn viên trẻ nhưng mãi đến bây giờ mới được đưa vào một dự án thu âm quy mô lớn.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 2.

Anthony Hopkins bắt đầu học piano khi mới 4 tuổi và nhiều năm sau tự học sáng tác. Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là Hopkins không xem âm nhạc như phần phụ của nghề diễn. Ngược lại, ông cho rằng đây là lĩnh vực đem lại cho mình một thứ tự do mà diễn xuất không phải lúc nào cũng có. "Tôi tìm thấy nhiều tự do hơn trong âm nhạc" - ông chia sẻ, đồng thời mô tả diễn xuất là một "kỷ luật" mà người nghệ sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi âm nhạc cho phép ông tự do hơn, giống một hình thức nghệ thuật có thể chuyển động theo cảm xúc.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến Hopkins tiếp tục sáng tác ngay cả khi điện ảnh đưa ông lên đỉnh cao. Ông từng viết nhạc cho một số dự án điện ảnh, trong đó có Shadowlands (1993), August (1996), Slipstream (2007) và Elyse (2020). Nhưng với Life Is A Dream, lần đầu tiên những sáng tác ấy được tập hợp thành một chân dung âm nhạc hoàn chỉnh.

Album được Decca Classics phát hành ngày 21/8, gồm 12 tác phẩm trải dài qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời Hopkins. Ông không tự mình đứng trước dàn nhạc để trình diễn mà giao phần thể hiện cho những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc cổ điển đương đại. Gustavo Dudamel chỉ huy Dàn nhạc Philharmonia; nghệ sĩ piano Sergio Tiempo, nghệ sĩ cello Gregorio Nieto, Dàn hợp xướng Bach và các giọng hát từ Nhà thờ Winchester cũng tham gia dự án. Album được thu tại Alexandra Palace ở London vào hồi tháng 4.

Với một diễn viên nổi tiếng toàn cầu, việc hợp tác cùng Dudamel cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Vị nhạc trưởng từng giành giải Grammy đánh giá cao khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hopkins, cho rằng ông tiếp cận sáng tác bằng "trái tim của một người kể chuyện" và bản năng của một nhà thơ.

Sáu thập niên ký ức được kể bằng giai điệu

Nếu điện ảnh giúp Hopkins hóa thân thành những con người khác, Life Is A Dream lại đưa ông trở về chính mình.

Tên album được lấy từ vở kịch cùng tên của nhà viết kịch Tây Ban Nha Pedro Calderón de la Barca, nhưng với Hopkins, nó còn gợi đến cách ông nhìn lại cuộc đời. Những tác phẩm trong album được lấy cảm hứng từ gia đình, quê hương Wales và những ký ức đã theo ông suốt nhiều thập niên. Decca Classics mô tả đây là dự án âm nhạc cá nhân nhất của Hopkins, trong đó những trải nghiệm sống được chuyển hóa thành âm thanh.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 3.

Anthony Hopkins và nhạc trưởng Gustavo Dudamel. Ảnh: Internet

Một trong những tác phẩm gây chú ý nhất là Bracken Road, phần thứ hai trong 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra. Tác phẩm bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ của Hopkins ở miền Nam xứ Wales. Cùng với CircusThe Plaza, ba phần của bản tổ khúc gợi lại một mùa hè năm 1947, những con đường, cảnh vật và không gian đã tạo nên thế giới tuổi thơ của ông.

Với Hopkins, ký ức không đơn thuần là những hình ảnh đẹp. Nó có cả sự mất mát và nỗi buồn của thời gian. Khi nói về âm nhạc của mình, ông từng mô tả cảm giác hoài niệm trong Bracken Road như một thứ "nỗi đau kỳ lạ, đầy mộng tưởng của cuộc sống". Ông thậm chí đưa ra một nhận xét khá ám ảnh: "Âm nhạc thực ra đều dựa trên nỗi đau", bởi phía sau âm nhạc là sự khao khát.

Đó cũng là cách giải thích phần nào cho sắc thái của Life Is A Dream. Đây không phải album nhằm chứng minh rằng một diễn viên nổi tiếng cũng có thể sáng tác nhạc. Nó giống một cuộc đối thoại với ký ức hơn. Margam hướng về quê hương; My Fatherland kết nối Hopkins với truyền thống Wales; còn Stella Aria được đặt theo tên vợ ông và gợi đến những cảm xúc về tình yêu, sự cô đơn và hạnh phúc.

My Fatherland đặc biệt đáng chú ý bởi sử dụng sáu giai điệu truyền thống xứ Wales, trong đó có bốn giai điệu được hát bằng tiếng Wales. Đây là một trong những điểm cho thấy Hopkins không chỉ đưa ký ức cá nhân vào âm nhạc mà còn muốn lưu giữ dấu ấn văn hóa nơi ông trưởng thành.

Trong khi đó, Farewell My LoveStella Aria mang màu sắc riêng tư hơn. Nếu My Fatherland mở rộng câu chuyện về quê hương, những tác phẩm dành cho người thân lại thu hẹp góc nhìn về gia đình và những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời ông. Cách sắp xếp ấy khiến album giống một chuyến đi qua các lớp ký ức: từ quê nhà đến tuổi thơ, từ tình yêu đến sự trưởng thành.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 4.

Nếu điện ảnh giúp Hopkins hóa thân thành những con người khác, "Life Is A Dream" lại đưa ông trở về chính mình. Ảnh: Internet

Điều thú vị là Hopkins từng thừa nhận bản thân cũng có những hoài nghi về khả năng sáng tác. "Có một phần trong tôi nói rằng: 'Anh đâu có viết nó'" - ông kể, gọi cảm giác ấy là "hội chứng kẻ mạo danh". Nhưng thay vì để sự nghi ngờ ngăn mình lại, Hopkins vẫn hoàn thành 12 tác phẩm.

Ở điểm này, câu chuyện về Life Is A Dream vượt ra ngoài khuôn khổ một album. Nó trở thành câu chuyện về quyền được bắt đầu lại, ngay cả khi người nghệ sĩ đã có trong tay gần như mọi danh hiệu mà một diễn viên có thể đạt được.

Từ Hannibal Lecter đến nhà soạn nhạc ở tuổi 88

Sẽ rất khó nói về Anthony Hopkins mà không nhắc đến điện ảnh. Trong hơn sáu thập niên, ông đã xây dựng một sự nghiệp trải rộng từ sân khấu, truyền hình đến màn ảnh rộng và trở thành một trong những diễn viên được kính trọng nhất của Anh. Decca Classics ghi nhận những vai diễn nổi bật của ông trong The Silence of the Lambs, The Remains of the Day, NixonThe Father.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 5.

Anthony Hopkins trong chân dung Hannibal Lecter, phim "The Silence of the Lambs". Ảnh: Internet

Vai Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu – 1991) đưa Hopkins trở thành biểu tượng điện ảnh. Bộ phim của Jonathan Demme giành cả 5 giải Oscar quan trọng gồm Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên chính và Kịch bản chuyển thể; Hopkins nhận tượng vàng Nam diễn viên chính cho màn trình diễn Hannibal Lecter.

Gần ba thập niên sau, ông tiếp tục tạo nên một dấu mốc khác với The Father. Vai diễn người đàn ông lớn tuổi phải đối diện với sự biến đổi của ký ức mang lại cho Hopkins tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính thứ hai vào năm 2021. Ông trở thành một trong những diễn viên có khả năng đi qua nhiều dạng vai, từ những nhân vật quyền lực, trí thức đến những con người mong manh và giàu tính nội tâm.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 6.

Anthony Hopkins trong phim "The Father" - vai diễn đem về cho ông giải Oscar thứ 2. Ảnh: Internet

Nhưng nếu nhìn lại sự nghiệp của Hopkins từ Life Is A Dream, có thể thấy âm nhạc chưa bao giờ hoàn toàn đứng ngoài điện ảnh. Ông luôn có nhu cầu kể chuyện, chỉ khác ở chỗ sân khấu và màn ảnh cho ông một nhân vật để hóa thân, còn âm nhạc cho phép ông kể câu chuyện của chính mình.

Đó có thể là lý do Dudamel nhìn thấy ở Hopkins "trái tim của một người kể chuyện". Những bản nhạc này không cố gắng tách khỏi con người đã tạo ra chúng. Chúng mang theo chất điện ảnh, sự kịch tính, những giai điệu giàu hình ảnh và cảm giác hoài niệm. Một số tác phẩm thậm chí có thể khiến người nghe liên tưởng đến nhạc phim, điều không quá bất ngờ với một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời trong thế giới điện ảnh.

Và chính Hopkins cũng không né tránh mối liên hệ ấy. Ông từng nói âm nhạc đem lại cho mình cảm giác tự do, trong khi diễn xuất đòi hỏi sự kỷ luật. Sau hàng chục năm sống cùng kịch bản, nhân vật và trường quay, việc sáng tác có lẽ là nơi ông được trở lại với bản thân một cách trực tiếp nhất.

Ở tuổi 88, Life Is A Dream vì thế không giống màn "lấn sân" của một ngôi sao điện ảnh. Đây là lần Hopkins để công chúng nghe thấy một phần con người đã tồn tại song song với sự nghiệp diễn xuất nhưng trước đó ít được biết đến. Sáu thập niên sáng tác được gom lại thành 12 tác phẩm, từ những ký ức ở Wales đến những người ông yêu thương, từ tuổi thơ đến những suy ngẫm về thời gian.

(Bài đăng dịp 2/9) Ở tuổi 88, chủ nhân 2 giải Oscar Anthony Hopkins mở cánh cửa âm nhạc từng bị điện ảnh che khuất - Ảnh 7.

Anthony Hopkins từng nói âm nhạc đem lại cho mình cảm giác tự do, trong khi diễn xuất đòi hỏi sự kỷ luật. Ảnh: Internet

Và có lẽ câu nói của Hopkins về âm nhạc cũng chính là chìa khóa để hiểu album này: "Âm nhạc là mong muốn đầu tiên, ước nguyện đầu tiên của tôi". Sau khi đã dành cả đời để trở thành người khác trên màn ảnh, Anthony Hopkins cuối cùng cũng dành một chương lớn để kể câu chuyện của chính mình - không bằng lời thoại, mà bằng những giai điệu đã chờ ông suốt hơn 60 năm.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm