(TT&VH) - Tôi chỉ là một đứa trẻ may mắn của thời bình. Tôi là lớp hậu thế không từng biết đến bom đạn và chiến tranh. Và tôi nghĩ, nỗi đau nào rồi thì cũng sẽ dịu hơn đi vì mọi điều tàn khốc ấy đã đi qua. Tôi cứ tưởng là như thế! Nhưng khi ở đấy, giữa lòng Quảng Trị, tôi thấy bom vẫn nổ...
Sebastian chỉ cho bọn trẻ xem những mảnh bom bi
Vào một ngày cuối của tháng Sáu ở Đức, Heike Baldauf điện thoại cho tôi. Heike là phóng viên tự do, từ nhiều năm nay, cô là một người bạn thân của gia đình. Cô gọi điện cho tôi và hỏi: “Trang, có muốn giúp chúng tôi không? Chúng tôi sắp bay về Việt Nam làm một phóng sự ngắn về dự án của SODI ở Quảng trị và Huế trong 10 năm vừa rồi. SODI là tổ chức phi chính phủ của Đức chuyên giúp đỡ các nước gặp khó khăn do thiên tai hoặc chiến tranh. SODI cũng là tổ chức quốc tế duy nhất đã giúp đỡ Việt Nam trong việc tháo gỡ bom mìn còn sót lại từ năm 1998 cho đến giờ. 846 ha ở Quảng Trị đã được rà phá sạch khỏi bom mìn. Hơn 85.000 các loại bom mìn đã được tìm thấy và vô hiệu hóa thành công. 6,5 triệu euro của chính phủ Đức cũng như các nguồn quyên góp khắp nơi đã rót vào dự án này. Chúng tôi muốn đến để nhìn tận mắt công việc họ làm, gặp gỡ với những người dân sống ở các khu làng tái định cư. Chúng tôi muốn ghi lại những hình ảnh ấy“. Ngày 7/7, cả nhóm đã bay về Việt Nam và đến Quảng Trị với mục đích như thế.
Tôi - đứa trẻ thời bình
Tôi đã nghe kể rất nhiều về Quảng Trị của ba nghĩa trang lớn nhất Việt Nam, về những mộ tập thể của hơn hai chục con người mà xương cốt họ quyện lẫn vào nhau, về những người lính khi ngã xuống tuổi đời đều vẫn còn rất trẻ. Tôi nghẹn giọng khi nghe kể về nỗi đau và nước mắt của những người mẹ liệt sĩ, có những mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm hài cốt của đứa con trẻ, gửi niềm tin vào trò tâm linh mê tín để phát hiện ra đám tro xương mình tìm được không phải của con họ, đôi khi, không phải của cả con người...
Bom mìn vẫn nằm rải rác nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị
Bom nổ từng đợt lẻ tẻ khi đội phá bom mìn của SODI phá những quả bom bi nhỏ do người dân tìm thấy khi đi làm nương, chăn trâu hay ở bất cứ nơi nào ngay cạnh nơi họ ở. Bom nổ từng đợt hơn một trăm quả lớn ở những bãi cát trắng mênh mông tại Hải Dương, cách xa nơi dân ở, cũng do đội rà bom mìn của SODI phá. Tôi đi theo chứng kiến cả hai cảnh tượng ấy, giật mình nhiều hơn là sợ khi nghe tiếng bom nổ. Nó vang lên - to và khô khốc. Tôi chỉ là lớp hậu thế, điếc không sợ súng. Tôi giật mình vì quên bản chất thật của bom đạn khi sinh ra vốn là để sát thương.
Ngày thứ ba khi tôi ở đây, 10/07, bom có nổ thêm một lần. Lúc đấy bọn tôi vừa đi xem phá hơn một trăm quả bom lớn ở Hải Dương, cả người nồng nặc mùi thuốc nổ do chạy lại gần những mảnh vỡ đã bị phá nổ để chụp và quay phim. Có cảm giác bất cứ ai trong chúng tôi sau khi chứng kiến cảnh đấy đều cảm thấy hồ hởi và nhẹ lòng. 100 quả bom đã được phá hủy thành công. Vào đúng thời khắc ấy, mọi người nhận được tin: Bom nổ ở xã Hải Chánh, Quảng Trị. Có ba đứa trẻ chăn trâu ở đấy. Chúng chết lập tức...
Nhóm quay phim và đội phá bom mìn
Cả ba đều là những đứa trẻ của thời bình hệt như tôi. Cả ba vẫn còn bé quá. Tôi đã ở đấy, dự đám tang của những đứa trẻ, nghe bố mẹ chúng gào khóc vì mất mát, khẽ quay đi khi nhìn thấy hình ảnh người ông già nua lặng lẽ đứng một góc sân và chảy nước mắt. Hóa ra bom đạn và chiến tranh là như vậy. Tôi không có cách nào hình dung ra trước đây rằng mình có thể chạm vào nó thực đến tàn nhẫn thế. Tôi chỉ là một đứa trẻ của thời bình và chiến tranh đối với tôi vốn chỉ là một khái niệm không có thực. Nhưng ở đây, giữa vùng đất ở miền Trung chỉ có cát và gió, sao nó thực quá thế!
Cảm nhận Đức
Đi cùng nhóm đến Quảng Trị có Sebastian Krumbiegel, một thành viên của ban nhạc hát Acapella nổi tiếng của Đức - Die Prinzen (Những hoàng tử). Nhiều năm trời, ông là thành viên tích cực của Landmine.de (Mìn.de), ủng hộ cho việc tẩy chay sản xuất, sử dụng cũng như buôn bán mìn, đồng thời kêu gọi tài trợ cho các dự án tháo gỡ mìn còn sót lại từ chiến tranh và giúp đỡ những nạn nhân của bom mìn nói chung.
Bom mìn nằm trong cả vườn nhà
\Ông đến Việt Nam, mong muốn qua chuyến đi nhân đạo của mình có thể thu hút được sự chú ý của thế giới đối với một vùng đất nơi chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, nhưng những hậu quả khủng khiếp của bom mìn còn sót lại thì vẫn bám lấy người dân ở đây mỗi ngày. Hơn 7.000 người đã chết hoặc bị thương nặng do vấp phải bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Hàng tấn bom mìn đã được rải xuống dải Trường Sơn, lẫn trong cây cối và đất đá nên rất khó tìm. Nhiều quả nằm sâu dưới lòng đất, theo thời gian do mưa xối, đất lở hay trong quá trình người dân cuốc đất làm nương tình cờ phát hiện ra. Nó ở trong rừng, giữa nương, cạnh cửa một ngôi nhà. Nó lẫn trong đất, giữa bụi rậm, bị phát hiện ở một vườn hồ tiêu ai đấy đã chăm sóc hai, ba chục năm nay.
Khi nghe về những sự kiện và những con số nêu trên, cũng như ông, tất cả chúng tôi đều cảm giác chấn động ít nhiều. “Nhưng cho đến tận khi nhận được tin về cái chết của ba đứa trẻ, khi đứng cạnh những con người cũng ý thức sâu sắc về điều đó, và kích động về nó, tôi mới cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng mọi thứ đều rất thật. Nó khác xa việc đọc một tin tương tự trên báo chí hay qua bất cứ một phương tiện truyền thông nào khác. Lúc ấy, người ta quên Sạch những con số như 7000 hay những điều tương tự. Chỉ có một thứ rất thật, rằng ngay gần chỗ chúng tôi đứng vài km, có ba đứa trẻ vừa mới chết. Người ta đột nhiên cảm thấy giận dữ với chính bản thân và thấy mình thật vô dụng’’, Sebastian đã viết trong nhật ký online của mình như thế.
Tôi tình cờ chụp được một tấm ảnh ông tần ngần nhìn những mảnh vỡ còn sót lại của quả bom bi đã bị phá nổ và ông chỉ chúng cho hai đứa trẻ chăn trâu. Một mặt, ông muốn chúng không bao giờ phải hiểu những điều mà chúng đang phải thấy, mặt khác, ông lại muốn chúng phải nhìn và hiểu thật rõ mối nguy hiểm mà bất kỳ lúc nào chúng cũng có thể vấp phải.
Ngày 12/7 ông rời Việt Nam quay trở lại Đức và bay tiếp sang California cùng gia đình trong chuyến du lịch ngắn ngày. Ám ảnh theo ông là nước mắt, tiếng gào khóc vì mất mát và nụ cười trong veo của những đứa trẻ khác ông đã gặp trên đường. Rằng ông vừa mới ở Việt nam, và có ba đứa trẻ đã chết vì bom đạn Mỹ còn sót lại từ chiến tranh, giờ ông trên đường đến California. Rằng mọi người hãy làm ơn học một điều gì đấy từ lịch sử và những mất mát đau thương như thế.
Kết
“Em có biết mỗi một mảnh nhỏ của quả bom bi này khi nổ đều có sức công phá như một viên đạn không Trang!?’’ - Lý, trưởng nhóm phá bom mìn SODI quay sang hỏi tôi - “Mỗi một quả bom mẹ sẽ thả ra hàng trăm quả bom bi con. Và mỗi một quả bom bi lại có hàng chục những mảnh li ti với sức công phá như một viên đạn được bắn ra. Không ai nói được chính xác ở Quảng trị giờ còn sót lại bao nhiêu bom mìn. Nhưng thực tế, là hầu như mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra do vấp phải bom mìn còn sót lại từ chiến tranh, rằng trung bình mỗi tuần đội rà phá bom mìn đều phá nổ từ 200 - 300 quả ở khắp nơi trong vùng, và rằng hơn 100 năm nữa cũng không rà phá hết bom mìn còn sót lại ở đây“. Nghĩa là hơn 130 năm sau chiến tranh bom mìn vẫn nổ ở đây mỗi ngày. Lại có thứ sự thật nào thật hơn điều ấy?.
Lý Trang