Ơ hay sao lại thế?

23/02/2011 08:37 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Mỗi con giáp, người đời lại có khối chuyện xung quanh con giáp ấy. Nhưng có lẽ hiếm có con vật nào lắm chuyện như con mèo, tưởng như không bao giờ hết. Ngẫm cũng lạ.

Con mèo mà trèo cây cau.

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.

Anh chàng mèo này quả là lịch sự, đến bắt chuột mà được diễn tả là “hỏi thăm” thì dễ chịu quá. Nhưng chuột, nhân vật chính của chúng ta trong bài viết này lại đi vắng. Vắng mặt để làm một việc rất “lễ phép” là mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. Một cách chửi hay một kiểu nịnh bợ của kẻ yếu?

Mèo- chuột là một câu chuyện dài dài được kể không chỉ trong câu ca dao trên và trong tranh khắc gỗ Đông Hồ Đám cưới chuột ở xứ ta mà còn ở bên Mỹ, bên Anh và có lẽ ở nhiều nước khác nữa. Và nó cũng chẳng giống như chuyện mèochuột ở ngoài đời.

Mèo - chuột từ Đông sang Tây: Từ Đám cưới chuột...
Nhà tôi có hồi không biết ở đâu ra, trong cái phần rỗng không của trần nhà, một lũ chuột nhắt suốt ngày quậy phá nô rỡn, ngoài vườn xuất hiện bọn chuột cống to vật vã, chúng đi tuần quanh ao để bắt cá, lật đổ thùng rác rồi trèo lên cả bàn ăn để kiếm chác. Tôi mua bẫy chuột bằng keo dính Trung Quốc, bẫy được hai con, sau đó bọn chuột “rút kinh nghiệm” không dính thêm con nào nữa. Thế rồi bên hàng xóm nuôi mèo. Chú mèo này màu trắng khoang vàng béo tốt oai vệ, lại rất thích sang nhà tôi. Lũ chuột nhắt chuột cống chắc là bị “tiêu diệt” nhiều nên số còn lại hoảng sợ biến đi hết. Rõ ràng mèo luôn luôn bắt được chuột chứ không phải là một cuộc đuổi bắt không có hồi kết, và với chuột nó luôn là một nỗi khiếp sợ chứ không phải là con vật có thể đùa rỡn, hoặc trả đũa như trong phim hoạt hình nhiều tập Tom và Jerry của Hollywood. Con chuột Jerry là giấc mơ theo kiểu Mỹ của những kẻ thấp cổ bé họng, những kẻ bị áp bức. Nhưng chú chuột “đi đâu vắng nhà” của ta và họ hàng nhà chuột trong Đám cưới chuột thì khác. Biết thân phận mình yếu hèn nên chắng dám, rất lễ phép, tuân phục và tìm cách đút lót để tránh bị bức hại.

***

Chuột ở ngoài đời là giống vật bẩn thỉu hôi hám, sống chui rúc, tăm tối. Ngoài đồng nó phá hoại mùa màng, trong nhà thì quậy phá đủ thứ. Ai cũng ghét nó, nhất là các quí bà quí cô. “Eo ôi nó đấy. Đập chết ngay đi!”. Nhưng mèo thì “Em yêu mèo lắm”. Nàng ôm con mèo vào lòng, vuốt ve, còn mèo ta lim dim mắt, meo meo. “Ôi dễ thương quá”. Quả thật, tôi cũng thế. Mèo, nhất là mèo con, chúng là những sinh vật dễ thương nhất mà tôi từng thấy trên đời. Thế nhưng vào phim, vào ca dao và vào tranh thì ngược lại, chuột mới dễ thương, còn mèo lại vô cùng đáng ghét. Chuột Mickey khôn ngoan, lãng mạn và nghĩa hiệp. Chuột Jerry tinh ranh, láu lỉnh, ngoan cường, không chấp nhận thất bại dù trong một cuộc đấu không cân sức, chuột luôn luôn là một kẻ yếu. Thuở bé tôi mê chuột Mickey, giờ già rồi lại mê chuột Jerry, ngồi hàng giờ trước TV để xem chú chuột Jerry đối phó với mèo Tom như thế nào. Cười khoái trá về sự tinh ranh và những cú phản đòn của nó. Tôi là một kẻ yếu, cả đời thuộc tầng lớp “chuột”, tuy to xác vẫn là “chuột” thôi nên thấy chuột Jerry luôn thoát khỏi các tình thế hiểm nghèo bằng trí khôn và sự quả cảm của mình thì sướng lắm. Và còn cực kỳ sướng khi thấy mèo Tom dính đòn, bị đả thương. Phải chăng đấy cũng là “phép thắng lợi tinh thần” theo kiểu “chuột”, một loại “phép thắng lợi tinh thần” có thể so sánh với “phép thắng lợi tinh thần” của AQ mà ông Lỗ Tấn bên Tầu đã hài hước và đau đớn thể hiện trong thiên truyện ngắn bất hủ của mình.

đến Tom & Jerry...
Cái chất “chuột” có sẵn trong một kẻ “yếu” như tôi cũng dễ lây chất AQ mà ông Lỗ Tấn miêu tả. Nếu thế thì quả là tai hại. Năm mèo nghĩ đến chuyện chuột mà lòng đầy cảnh giác với bản thân mình. Không thể như thế được. Chuột Mickey còn trở thành một trong bốn chàng ngự lâm quân oai hùng cơ mà! Chuột Jerry cả đời bị săn đuổi nhưng bao giờ cũng là kẻ chiến thắng, mà là chiến thắng oanh liệt kẻ săn đuổi mình. Thật là một tinh thần “chuột” mới mẻ. Vậy thì chú “chuột đi đâu vắng nhà” và cả họ nhà chuột trong “đám cưới chuột tưng bừng rộn rã “ (thơ Hoàng Cầm), một ngày nào đó có trở thành những Mickey và Jerry được không? Và bao giờ sang năm chuột (Tý) mình sẽ nói chuyện mèo-chuột theo một kiểu khác, một tương quan khác?

***

Tôi sang thăm nước Nhật, cái câu chuyện mèo chuột của họ đúng là một kiểu khác, một tương quan khác. Trong văn hóa của họ chuột có vẻ được bình đẳng với mèo, nó không phải “giả vờ lễ phép” như “chú chuột đi đâu vắng nhà”, cũng không khúm núm đi “đút lót” quan trên như chuột ta trong đám cưới chuột, mà nó là con vật rất dễ thương (hình như với người Nhật con vật nào cũng dễ thương cả). Còn mèo thì khỏi phải nói. Mèo Đô- rê-mon trong tranh truyện Nhật đâu có đáng ghét như mèo ta trong Đám cưới chuột, hoặc mèo Tom trong Tom va Jerry. Nó có vẻ đẹp của Bụt khi luôn giúp trẻ con thực hiện các mơ ước của mình. Ở Nhật còn có túi xách, áo thời trang mèo cực kỳ dễ thương được người mua ưa chuộng nhất là những túi xách đắt giá của hãng thời trang nổi tiếng Hello Kitty (Chào mèo Kitty). Tôi đã mua một con búp bê mèo của Nhật và một con chuột bằng đất nung, một sản phẩm dân gian Nhật tại chợ đồ cũ Yoyogi Park ở Tokyo. Cả hai đều được tạo hình rất đẹp. Đó phải chăng là giấc mơ kiểu Nhật: mèo sinh ra không phải để săn đuổi chuột, chuột sinh ra không phải để trở thành một thứ nạn nhân bẩm sinh của mèo. Cả hai con vật sinh ra để trở thành biểu tượng cho thanh bình và cho những gì dễ thương nhất.

tới Hello Kitty


Năm Mão lại gợi ra cho tôi cái “giấc mơ kiểu Nhật” ấy. Tôi như nhìn thấy mèo ta nhẹ nhàng trèo lên cây cau để thăm hỏi chú chuột một cách thật lòng, nhưng chuột đi vắng nên mèo buồn lắm. Tôi lại nhìn thấy đám cưới chuột thật tưng bừng rộn rã vì có anh mèo thay vì là một tên quan tham thì lại trở thành một tay chủ hôn vui tính. Và mèo Tom đưa võng, hát ru cho chuột Jerry ngủ… và chuột Jerry lim dim mắt mơ màng…

Sống, cũng nên mơ một cái gì đó, nhất là vào những ngày đầu xuân như thế này, cũng nên hy vọng về một cái gì đó… Có phải thế không bạn?

Dương Thụ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm