Trong nước

Nữ quyền giậm chân tại chỗ

09/03/2012 14:36 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi phong trào nữ quyền hiện đại được khai sinh, nhưng thế giới vừa chứng kiến một ngày phụ nữ quốc tế nữa nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.

Nước Mỹ thụt lùi

Tháng trước, khi một ủy ban Quốc hội Mỹ họp mặt để bàn thảo về một đạo luật trong đó có điều khoản liên quan tới các biện pháp ngừa thai cho phụ nữ, hạ nghị sĩ Carolyn Maloney đã gây chú ý trên các mặt báo khi bất thình lình bước vào phòng họp và cất câu hỏi: “Những phụ nữ đâu?”. Thật trớ trêu khi ủy ban Quốc hội đó gồm toàn nam giới, để thảo luận một vấn đề mà chắc chắn chẳng quý ông nào, dù học cao hiểu rộng đến đâu, có thể hiểu rõ như phụ nữ.

Sự thật không thể chối cãi là ở quốc gia chuyên đi rao giảng các giá trị dân chủ, hầu hết các định chế quan trọng cấu thành nên xã hội, chính trị, kinh doanh, học thuật, nghệ thuật, đều do nam giới thống trị. “Chúng ta đang rơi xuống dưới con số 16% tai họa”, Chủ tịch Đại học Barnard, Debora Spar, nói trong một cuộc hội thảo về nữ quyền ở Nhà Trắng. “Có nghĩa là ở bất cứ lĩnh vực nào, dù là khám phá không gian, phim ảnh ở Hollywood, giáo dục bậc đại học hay danh sách Fortune 500, phụ nữ chỉ đạt tỷ lệ tối đa là 16%. Đây là một tội ác và sự lãng phí tài năng ghê gớm”.

Một cuộc biểu tình đòi nữ quyền ngày 4/3

Thật ra, bà Spar đã hơi khắt khe, Thượng viện Mỹ có tới… 17% phụ nữ. Tòa án tối cao cũng có 3/9 thẩm phán là nữ, dù trong số các thống đốc của 50 bang, chỉ có 12%, tương đương 6 người, là nữ và 9 trong số 100 thị trưởng của 100 thành phố lớn nhất nước thuộc phe tóc dài. Điều đó khiến Mỹ xếp sau Bangladesh, Sudan và UAE về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Tình hình tồi tệ hơn trong lĩnh vực giáo dục bậc cao. “Hơn một nửa sinh viên tốt nghiệp cử nhân, nhưng không tới 1/4 số giáo sư và 1/5 số chủ tịch ở các viện đại học là phụ nữ”, Deborah Rhode và Barbara Kellerman viết trong cuốn sách Women And Leadership (Phụ nữ và sự lãnh đạo). “Trong phương diện quản lý doanh nghiệp, phụ nữ chiếm khoảng một phần ba các lớp MBA, nhưng chỉ chiếm 2% trong danh sách 500 giám đốc điều hành của Fortune, 6% những người có thu nhập cao nhất và 8% các vị trí lãnh đạo”.

Ngay cả trong nghệ thuật, vốn được coi là một sân chơi hoàn toàn công bằng, cơ hội của phụ nữ cũng ít ỏi hơn. “Năm ngoái, 95% các phim có doanh thu hàng đầu do nam giới làm đạo diễn. Thực ra, số phim do nữ đạo diễn đã giảm sút liên tục kể từ 1998”, Melissa Silverstein, người viết blog Phụ nữ và Hollywood theo dõi hoạt động của nữ giới trong lĩnh vực điện ảnh, cho biết. “Chỉ 4 phụ nữ được đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 84 năm của Oscar, và chỉ duy nhất một người thắng giải”.

Trong mùa Oscar năm nay, 98% các đề cử là của những bộ phim do nam giới làm đạo diễn, 84% thuộc về các phim nam giới viết kịch bản và 70% cho những phim có diễn viên chính là nam giới. Điều đó dễ hiểu khi mà ở Viện Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ, 77% những người bỏ phiếu chọn giải Oscar là nam giới.

Saudi Arabia: Vẫn bị cấm chơi thể thao

Ở một thái cực khác của phong trào nữ quyền, với phụ nữ ở Saudi Arabia, một trong những nước Hồi giáo thủ cựu nhất thế giới, những lời than phiền của các nhà hoạt động nữ quyền Mỹ sẽ chỉ là một trò ỏng eo trịch thượng, bởi lẽ tại nước vùng Vịnh này, phụ nữ vẫn còn phải tranh đấu cho những quyền cơ bản nhất, như chơi thể thao.

Đội bóng rổ Jeddah United (hàng đứng) trong một chuyến du đấu tới Malaysia.
Dù thi đấu, họ vẫn phải mặc đồ truyền thống

Tại Saudi Arabia, học sinh nữ bị cấm chơi thể thao ở các trường công, phụ nữ đi tập thể dục phải tuân thủ những luật lệ hết sức nghiêm khắc và sự tham gia của phụ nữ vào thể thao vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Trong năm nay, ngay trước Thế vận hội 2012, nhiều tổ chức nhân quyền đã chỉ trích chính quyền Saudi Arabia dữ dội khi họ chốt danh sách vận động viên tham dự Olympic mà không có bất kỳ phụ nữ nào, như mọi khi.

Lý do nhà chức trách đưa ra là khá kỳ quặc. Hội đồng tôn giáo tối cao, do Sheikh Abdullah al-Maneea đứng đầu, cho rằng “vận động và nhảy nhót” quá mức trong những môn bóng đá hay bóng rổ có thể làm phụ nữ bị rách màng trinh! Mãi cho đến năm ngoái, khi vua Abdullah nhượng bộ và cho phép phụ nữ tham gia một phần vào tiến trình chính trị, vấn đề thể thao mới được khơi lại.

Đã từ lâu, thể thao ở Saudi Arabia được coi là dành riêng cho nam giới. Thậm chí các sân vận động còn cấm cả khán giả nữ. Phụ nữ vẫn có thể chơi thể thao ở chỗ riêng tư như nhà mình hoặc ở các trường tư, nhưng họ chưa bao giờ tham gia các đội thể thao có tổ chức, chuyên nghiệp, trong những giải đấu chính thức.

Quan điểm chung của giới thủ cựu là việc một phụ nữ chạy nhảy đấm đá là “nỗi hổ thẹn”. “Nếu không có sự ủng hộ của gia đình, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tham gia những hoạt động này… một số người cực đoan và quá bảo thủ”, Hadeer Sadagah, 17 tuổi, hiện đang tham gia đội bóng rổ Jeddah United, đội thể thao nữ duy nhất ở Saudi Arabia được thành lập năm 2003, nói.

Áp lực với phụ nữ trong thể thao đặc biệt lớn từ một nhóm quan chức đầy quyền lực trong Hội đồng tôn giáo tối cao, cơ quan đã gia hạn một lệnh cấm chơi thể thao với phụ nữ vào năm 2010 mà Sheikh Abdulkareem al-Khudair, một thành viên hội đồng, giải thích là “những bước đầu tiên đi tới quỷ dữ”. Ông này từ chối mọi yêu cầu đưa thể thao cho phụ nữ vào nhà trường vì điều đó bị luật Hồi giáo cấm.

Khi Jeddah United trở về từ một giải đấu quốc tế ở Jordan vào năm 2009, một tờ báo địa phương đã đăng ảnh cả đội ra trang nhất với dòng chữ: “Những cô gái không biết xấu hổ”. Áp lực lớn đến mức phụ nữ đi tập ở các trung tâm thể dục vẫn phải mặc đồ truyền thống và phí tham gia thường rất cao, ở mức tối thiểu 1.000 riyal (266USD) mỗi tháng. Bản thân đội Jeddah United phải tập trong một sân dành riêng cho phụ nữ, với các bức tường bê tông cao năm mét bao quanh có giá thuê không dưới 7.000riyal mỗi tháng. Những thành viên của đội tập ba buổi một tuần và phải trả thêm khoản tiền phí 600riyal mỗi tháng.

“Tôi cho rằng phụ nữ chơi thể thao ở đây phải bỏ ngoài tai những chỉ trích”, Nour Fitiany, 24 tuổi, đội trưởng của Jeddah, nói. “Đó là một cuộc tranh đấu, bạn phải mạnh mẽ và đừng bận tâm những gì người khác nói”.

Kathrin Bigelow, nữ đạo diễn đầu tiên giành được Oscar 2011 danh giá Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 84 lần tổ chức của giải thưởng điện ảnh danh giá này (phim The Hurt)

Phụ nữ ở đâu sướng nhất?

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ thứ 101, báo Anh Independent đã lập một danh sách những nơi lý tưởng nhất để sinh ra là phụ nữ.

Nơi lý tưởng nhất để làm phụ nữ là Iceland. Quốc gia Bắc Âu này có sự bình đẳng giới số một thế giới trong cả chính trị, việc làm, giáo dục và y tế.

Chỉ riêng cho việc trở thành chính trị gia, đứng đầu sẽ là Rwanda. Quốc gia Phi châu này là nước duy nhất có phụ nữ chiếm đa số trong Quốc hội, 45/80 ghế. Những nước tệ nhất là Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Oman và Belize, không có đại biểu nhân dân nào là nữ. Nếu chỉ tính riêng các nguyên thủ quốc gia, thì Sri Lanka là nước tôn trọng phụ nữ nhất. Những lãnh đạo nữ đã nắm quyền ở nước này trong 23 năm. Rất nhiều nước, bao gồm cả các quốc gia giàu có như Thụy Điển hay Tây Ban Nha, chưa bao giờ có phụ nữ lãnh đạo chính quyền.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao là nữ nhất. Năm 2011, Yingluck Shinawatra đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Chùa Tháp

Nhưng nếu bạn không có nhiều tham vọng chính trị, thì nơi tuyệt vời nhất để thực hiện thiên chức người phụ nữ, làm mẹ, sẽ là Na Uy, với tỷ lệ tử vong/ca sinh chỉ là 1/7.600, phúc lợi y tế vào loại hàng đầu thế giới và phụ nữ sinh con được nghỉ không phải 4 hay 6 tháng, mà là nguyên năm.

Tiếp theo, quốc gia Đông Nam Á Thái Lan là nơi có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao là nữ nhất (45%). Nước thấp nhất về tỷ lệ này, chỉ 8%, cũng là một nước châu Á và cái tên không làm ai ngạc nhiên: Nhật Bản. Ở những tầng lớp thấp hơn, Bahamas mới là nơi lý tưởng để phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, với khoảng cách về thu nhập nam - nữ đã thu hẹp 91% trong sáu năm qua. Cũng ở vùng Trung Mỹ, Jamaica là nước có tỷ lệ phụ nữ tham gia các công việc đòi hỏi kỹ năng cao như chính trị, quan chức cao cấp, quản lý, luật sư, bác sĩ cao nhất với gần 60% người làm nghề này là phụ nữ.

Về thu nhập, Luxembourg là nước bình đẳng nhất khi lao động nam và nữ có mức thu nhập bình quân gần tương đương nhau ở mức 40.000USD một năm. Saudi Arabia là nước tệ nhất, khi nam giới kiếm được gấp 5 lần so với phụ nữ (36.700 USD so với 7.100USD). Có thể một phần do không phải tham gia nhiều vào công chuyện làm ăn, phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới (87), cao hơn 7 năm so với nam giới ở nước này.

Riêng với báo chí, lĩnh vực vốn cũng thường trọng nam khinh nữ, các nước Caribe đang dẫn đầu với 45% số bài báo trên các phương tiện truyền hình, báo in và phát thanh do phụ nữ thực hiện. Còn để đi học đại học, nước lý tưởng nhất cho phụ nữ là Qatar. Ở đây, có lẽ đã đến lượt nam giới lên tiếng về sự bình đẳng trong giáo dục khi cứ sáu phụ nữ đi học đại học thì mới có một nam giới.

Cuối cùng, phụ nữ yêu thể thao sẽ thành công nhất ở Mỹ, nơi năm trong số 10 vận động viên nữ thu nhập cao nhất năm 2011 đang sống. Còn nước tệ nhất là Saudi Arabia, chưa từng cử vận động viên nữ nào tới Olympic. Nước này còn nắm giữ một kỷ lục đáng buồn khác: quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.

Hải Minh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm