(TT&VH Cuối tuần) - Không tiệc tùng ở các sự kiện thảm đỏ, không bộ sưu tập trình diễn tại những đêm thời trang hoành tráng, Ngô Thái Uyên - cái tên đình đám của thời trang Việt Nam thời kỳ đầu - gần như biến mất khỏi đời sống nhộn nhịp của làng thời trang hôm nay. Nhưng cũng không khó để tìm ra Uyên, dù cô sống trong một căn hộ chung cư khá xa trung tâm Sài Gòn. Và Ngô Thái Uyên chưa hề rời xa thời trang nửa bước.
Thời trang Việt phát triển… ngược
* Bạn bè và những người biết chị nói rằng bây giờ chị đang làm tư vấn thiết kế cho một vài nhãn hàng thời trang. Công việc đó là thế nào nhỉ?
- Ở các nền thời trang chuyên nghiệp thì việc của nhà sản xuất là cứ sản xuất, việc thương mại có anh thương mại lo, và việc tư vấn thiết kế mà tôi đang làm là tư vấn cho họ làm ra những sản phẩm mà họ có thể kinh doanh được. Thông thường, các doanh nghiệp thời trang ở Việt Nam chỉ sản xuất ra mặt hàng mà họ có khả năng làm dựa trên một mẫu mã nào đó chứ không làm dựa trên việc đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng. Còn những người làm công việc thiết kế thuần túy thì thiếu khả năng nhìn nhận của người làm thương mại nên chỉ thiết kế theo kiểu mượn cơ thể con người để tạo ra những sản phẩm mà họ cho là đẹp. Khi những sản phẩm đó được mang ra bán thì đôi khi không phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Họ thiếu bộ phận làm công việc “in the between” - ở giữa sản xuất và tiêu dùng, tôi là người làm việc đó cho họ.

NTK Ngô Thái Uyên
* Một công việc cần những tố chất rất khác với chị như tôi đã biết, đầy cá tính. Chị có phải nỗ lực thay đổi để phù hợp với nó?
- Tôi từng tự sản xuất, tự kinh doanh và phải làm đủ các công việc trong cửa hàng thời trang của mình, từ lau chùi quét dọn, thiết kế, cắt may, thêu đến bán hàng. Sau đó lại chuyển từ mô hình “hộ kinh doanh cá thể” sang mô hình công ty và phải làm công việc quản lý, kế toán sổ sách, thương mại… Tôi hiểu về thiết kế, cũng rành về thương mại nên phù hợp với công việc này. Tuy nhiên khi mới làm, tôi cũng vướng phải những chuyện mà khi làm thiết kế tôi chưa bao giờ biết đến, chẳng hạn như phải giải quyết vấn đề tâm lý cho những người làm cùng.
* Vì sao vậy?
- Vì ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam phát triển ngược. Thông thường thì công nghiệp sản xuất phải có trước rồi mới đến công nghiệp hưởng thụ, nhưng ở Việt Nam, những ngành công nghiệp hưởng thụ các sản phẩm của thời trang lại có trước. Những tên tuổi có trước, bộ phận make-up có trước, trong khi những thứ thuộc về nền tảng cơ bản như nguyên phụ liệu may mặc thì không có. Điều này khiến người ta hay nhầm lẫn, tưởng rằng làm thương hiệu là đặt ra một cái tên, mở một chuỗi cửa hàng mang cái tên đó là xong. Thực tế là đẻ ra một nhãn hàng cũng giống như sinh ra một đứa con, nó phải có đủ các yếu tố như ngoại hình, ngôn ngữ, tính cách, cá tính riêng. Nhưng 90% doanh nghiệp thời trang Việt Nam không coi đó là điều quan trọng, họ nghĩ một cách rất hời hợt là phải xây dựng chiến lược giá hoặc rải cửa hàng khắp nơi để đánh vào tâm lý tiêu dùng theo kiểu đi đâu cũng thấy riết thành quen thuộc, giá cả phù hợp. Điều đó được nhưng chỉ được với hàng đại trà. Muốn làm nhãn hiệu cao cấp thì phải khác. Rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã phải đóng cửa vì không đánh đúng tâm lý người tiêu dùng nhưng có những nhãn mà hàng hóa rất dở hơi thì lại thành công, vấn đề là biết đánh đúng tâm lý chứ không phải vì nó đẹp, xấu hay tốt.
* Tôi thì nghĩ rằng người tiêu dùng chẳng cần biết những vấn đề đó, họ chỉ cần mua những thứ họ mặc lên người thấy đẹp, hoặc sản phẩm đó cho họ cảm giác hãnh tiến, tự hào. Bằng chứng là những nhãn hiệu quốc tế như Louis Vuitton hay gì gì đó đang bán đắt như tôm tươi ở Việt Nam.
- Chuyện người tiêu dùng đổ xô vào những thương hiệu quốc tế kiểu như Louis Vuitton cũng do chúng ta quá thiếu mặt bằng, nền tảng chuyên nghiệp để họ so sánh. Người đi mua hàng hóa ở ta mấy ai hiểu được thương hiệu mà thường mua vì thấy một thương hiệu nào đó được nhiều người đổ xô đến, được nhắc nhiều, và mua bằng những nhận định cá nhân rằng thấy người đó mặc nhãn đó đẹp thì mình cũng đi mua. Vì tâm lý ấy mà Việt Nam bây giờ trở thành bãi rác của hàng thời trang cho các nước phát triển, mà rác được bán với giá mắc chứ không hề rẻ.
* Có phải đó cũng là lý do khiến thương hiệu NTU Designer của chị biến mất?
- Chỉ là một trong những lý do. Lý do chính là tôi không thể kham nổi công việc khi chỉ có một mình mình làm việc chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, ngành thời trang được đào tạo theo tiêu chuẩn rất riêng và không hề có mặt bằng chung về tầm nhìn. Vì thế mà khi làm việc, đáng lẽ tôi chỉ phải làm một nhưng cuối cùng lại thành mười, công việc chính của mình không thể phát triển được trong khi lại đẻ thêm ra rất nhiều công việc phụ. Vì thế tôi dừng lại. Làm công việc tư vấn thiết kế như bây giờ cũng xuất phát từ những thực tế mà tôi đã trải qua.
* Vậy chị đánh giá thế nào về việc những sự kiện thời trang liên tục được các tạp chí về thời trang tổ chức như bây giờ, trong khi ở các nền thời trang phát triển, việc tổ chức các show hay các tuần lễ thời trang không phải nhiệm vụ của các tạp chí?
- Cái gì nhẹ nhàng, dễ, ảo, đập ngay vào mắt giúp đẻ ra tiền và “dọn nhanh, thu gom nhanh” - nói theo ngôn ngữ của ngành thời trang - thì người ta sẽ làm. Ở một xứ sở người ta không đầu tư cho nền tảng mà chỉ ăn ngọn, nhiều thứ đang sống dựa vào tin tức, hình ảnh, truyền thông báo chí thì thời trang là thứ đập vào mắt nhanh nhất, dễ nhất. Truyền thông báo chí cũng đang chỉ tập trung vào cái đẹp, vào scandal, mà cái đẹp của thời trang, của cơ thể con người là thứ dễ thấy nhất, dễ cảm nhận nhất. Bạn thấy đấy, bây giờ chỉ cần hở chút xíu là nổi tiếng, là được đăng lên báo. Vì thế người ta chẳng cần quan tâm đến kiến thức, tâm hồn, thẩm mỹ của những con người hay những giá trị nghệ thuật. Báo chí sẵn sàng đưa những bức hình hở rất gớm ghiếc, vô cảm mà không cần biết rằng điều đó ảnh hưởng thế nào đến gu thưởng thức vẻ đẹp của con người. Điều đó khiến cho những cái hở đẹp - là những tác phẩm nghệ thuật thật sự tôn vinh vẻ đẹp con người - thì không ai chiêm ngưỡng, không ai thấy mà chỉ thấy sự đẹp ở những thứ thô tục. Nếu nói thời trang Việt Nam đang phát triển thì cũng đúng, nhưng chỉ là phát triển… trên báo.

Không trực tiếp làm công việc thiết kế nữa nhưng Ngô Thái Uyên vẫn tự thiết kế đồ cho mình
Từng chạy trốn truyền thông
* Chị cũng từng tham gia các show thời trang như thế đấy thôi.
- Thực tế là chưa có nhà thiết kế (NTK) nào được đưa tiền để làm show không có lợi ích kinh tế. Tất cả các NTK khi tham gia những show đó đều phải tự bỏ tiền ra để làm. Nhà tổ chức chỉ chi tiền làm show thôi chứ không chi tiền cho NTK làm đồ. Ở nước ngoài người ta không làm show miễn phí như thế, NTK muốn tham gia phải đóng tiền, nhưng sau show là hội chợ, là có thu mua, là có được các khách hàng quốc tế… Còn ở Việt Nam, đi xem show thời trang là đi coi đùi coi mông, hoặc để cộng đồng celebrity rất nhỏ PR với nhau, hoặc để anh đại gia nào đó biết đến mình. Nghĩa là người ta hiểu sự sáng tạo của NTK rất nông cạn. Vì thế mà NTK muốn nổi nhanh, không tốn chất xám thì chỉ có cách đi ăn cắp mẫu, thực tế đã chứng minh rằng NTK Việt Nam đi copy mẫu quá nhiều. Cũng phải thông cảm thôi, vì để đầu tư làm show không công như vậy ai nuôi họ, ai hỗ trợ họ để họ có thể dành cả tháng cả năm nghĩ ra những bộ sưu tập (BST) độc đáo không có mẫu ăn cắp? Nhà nước không hỗ trợ, truyền thông cũng chỉ sử dụng họ chứ có hỗ trợ đâu. Bây giờ NTK có BST mới muốn giới thiệu trên báo cũng phải trả ít nhất mười mấy triệu. Rồi đến khi bị tố ăn cắp, mất hết uy tín thì cũng là do truyền thông “vào cuộc”.
* Nhưng chị không thể phủ nhận rằng tên tuổi của chị cũng là do truyền thông mang lại.
- Đúng thế, và tôi cũng đã từng phải chạy trốn. Thời điểm tôi được giải Nhà thiết kế trẻ tại cuộc thi thiết kế thời trang Asian ở Singapore về, năm 1997, thời trang là cái gì đó rất mới mẻ và “ghê gớm”. Giải thưởng tôi có được chỉ là giải đặc biệt về cách sử dụng màu sắc, đối với một người tay ngang chẳng có tí kiến thức gì về thời trang, mới chỉ học làm thời trang cấp tốc trong 3 tháng để đi thi là động lực để tôi nghĩ là mình có khả năng làm nghề (Ngô Thái Uyên đi thi thiết kế khi đang học năm thứ ba khoa Mỹ thuật ứng dụng của trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM - PV), nhưng thật sự là khi đi thi, tôi thấy rõ mình kém như thế nào so với những người cùng thi với mình. Nhưng việc tôi đoạt giải ở nước ngoài đã được truyền thông coi đó là một sự kiện rất kinh khủng. Tôi còn được chọn là 1 trong 100 thanh niên ưu tú của thành phố vào năm đó, tôi còn nhớ là trong danh sách ấy có cầu thủ Lê Huỳnh Đức.
* Tại sao vậy?
- Được tung hô quá mức khiến tôi cứ lơ lửng, mất phương hướng. Có quá nhiều áp lực mà tôi phải chịu, từ truyền thông báo chí, từ công chúng, từ viện mẫu và những người đã hỗ trợ, mong đợi ở mình… tất cả đều đòi hỏi tôi phải có BST trên sàn diễn để cho mọi người thấy được sự tiến bộ, năng lực của tôi. Tất cả đã vượt quá sự mong muốn của cá nhân với công việc của tôi lúc đó. Việc phải làm show để khoe thành tích, để được mọi người khen ngợi không đúng với những thứ tôi cảm nhận được về con người mình nên tôi đã không làm. Truyền thông đã khiến cho nhiều người trẻ ảo tưởng, nếu tôi không trốn khỏi mọi thứ để cân bằng lại mà cứ mặc cho truyền thông đẩy đi luôn thì tôi sẽ bị ảo tưởng và kết thúc công việc của mình ở một mức khác chứ không trở thành người quay vào hậu trường của làng thời trang để làm công việc như tôi đang làm.
* Chị chạy trốn bằng cách nào?
- Tôi đã bỏ lại tất cả, bảo lưu kết quả học ở trường mỹ thuật để định vị lại mình, vẫn là một sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, tôi trải nghiệm công việc bằng cách mở cửa hàng ở khu phố Tây - Đồng Khởi - nơi toàn khách du lịch nước ngoài, không có khách Việt Nam, những người biết tôi qua truyền thông, để va chạm với khách hàng thực sự của mình chứ không phải va chạm với truyền thông.
* Nhưng chị trở về và vẫn là NTK, vẫn đình đám trong làng thời trang và không chỉ đình đám vì làm ra những bộ trang phục độc đáo, chị còn nổi tiếng vì dám không chồng mà có hai con, trở thành người gần như tiên phong cho phong trào single mom của phụ nữ hiện đại. Và điều ấy tôi và cả nước biết vì nó liên tục được nhắc trên truyền thông qua những bài phỏng vấn chị. Không tin chị cứ thử search trên Google tên chị mà xem, quá 2/3 trong số hơn 1 triệu kết quả nói về việc chị có con mà không kết hôn.
- Cũng là do truyền thông. Vấn đề là khi ai đó đang làm nghề ở tư cách một doanh nghiệp thì báo chí sẽ không viết về điều đó, hoặc phóng viên khi phỏng vấn có viết ra điều đó thì về ban biên tập cũng sửa lại vì như thế là PR cho doanh nghiệp.Bởi vậy mà họ chỉ khai thác tôi ở góc độ đời tư cho “có chuyện”. Tôi còn bị mọi người nói là tôi trả tiền để được xuất hiện nhiều trên truyền thông bởi vì người ta không thấy tôi làm cái gì hoành tráng, “xô chậu” này kia nhưng vẫn được báo chí nhắc đến.
* Nếu bây giờ nhận được lời mời làm BST để trình diễn trong một sự kiện thời trang, chị có làm không?
- Vấn đề là làm để làm gì. Tôi chưa bao giờ muốn làm để cho người ta biết mà thường bị người ta ép làm để cho người ta biết. (Cười). Tôi đã có chỗ của mình và đang dành tâm trí, thời gian cho công việc mình đang làm, thời gian còn lại tôi dành cho các con, đọc sách, học thêm những thứ mình muốn học và thấy rằng mình có quá ít thời gian để làm những điều mình thích. Vì thế tôi sẽ không mất thời gian cho những việc không mang lại lợi ích cụ thể.
Tiếc vì không lấy được chồng giàu
Chơi Vespa cổ là một trong những sở thích của Ngô Thái Uyên |
* Chị học ĐH Mỹ thuật, cha lại là họa sĩ, chị có tiếc vì không trở thành họa sĩ không?
- Tôi từng bị ba tôi giận một thời gian vì không vẽ mà chuyển hướng sang làm thời trang. Ba nói “tốn tiền cho nó đi học ĐH mà bây giờ nó bỏ đi làm thợ may”. Nếu tiếc thì tôi tiếc vì đã không lấy được một ông chồng thật giàu để tôi được làm họa sĩ mà không phải nghĩ là mình đang rất ích kỷ (cười). * Tại sao vậy?
- Vì làm nghệ thuật là không được quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Trong khi tôi không thể ích kỷ đến mức vứt bỏ mọi thứ chỉ để làm nghệ thuật vì tôi còn có con cái. Nếu có một người kiếm tiền để mình chỉ ăn rồi làm cái mình thích là rất ích kỷ vì chỉ sống với thế giới riêng của mình. Còn nếu vẽ tranh mà tôi nghĩ đến tiền thì sẽ là tranh này vẽ to bao nhiêu, có bán được không, vẽ kiểu này thì bán được bao nhiêu tiền.
* Chị có tự thiết kế trang phục cho mình không?
- Tôi vẫn tự làm đồ đi tiệc cho mình và thỉnh thoảng may quần áo cho các con. Nhưng tôi có ít thời gian lắm, trong khi lại thích làm nhiều thứ. Vì thế mà nhà tôi giống như một cái kho, mỗi góc chứa một sở thích của tôi, nó là giai đoạn thừa mứa của một công việc gì đó do nổi hứng nhưng sau đó không còn thời gian. Ví dụ từ Tết vừa rồi tôi muốn sơn lại cái tủ bếp, đã đi mua sơn, máy phun sơn, đã mài được 2 cánh cửa rồi thì không còn thời gian và cũng mất hứng nên cái tủ chỉ có lớp véc-ni và mọi thứ còn rất nham nhở. (Cười). |
Dương Vân Anh (thực hiện)