30/01/2011 10:44 GMT+7 | Người đẹp
Vốn là diễn viên của Đoàn kịch Quân khu 2 rồi Bộ Nội vụ, duyên nợ đưa chị sang biên chế Đoàn kịch Quân đội. Người ta biết Thu Quế qua các vai diễn trên sân khấu như Nhật Lệ trong "Dòng sông ký ức" - vai diễn mang lại cho chị giải Diễn viên xuất sắc năm 1999 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; năm 2003, cái tên Thu Quế lại được xướng lên với giải Nhì Tài năng trẻ toàn quốc. Vai Yến - nữ bác sĩ chiến trường trong "Bản hùng ca linh thiêng" ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cuối 2009 cũng mang lại cho chị một Huy chương Vàng.
![]() |
Mới gặp, nhìn cung cách nền nã, có phần lắng sâu của chị, tôi đã chắc mẩm Thu Quế thuộc típ "người Mỹ trầm lặng", nhưng chỉ nói chuyện dăm ba câu, tôi nhận ra Thu Quế nói...rất khỏe và khiến người đối diện luôn phải bật cười với cách kể chuyện của mình. Hỏi ra mới biết, chị cũng là cây hoạt náo viên, là trung tâm gây cười cho mọi người ở đoàn. Hóm hỉnh, tinh nghịch nên lần nào đi công tác mà có Thu Quế thì đoàn vui như Tết.
Chị bảo mình mang nhiều duyên nợ với miền đất đầy nắng gió Quảng Bình. Hồi đóng phim "Cô gái mang tên dòng sông", chị vào vai người đàn bà bất hạnh, mang thai đứa con gái, ngày ngày đau khổ chờ đợi chồng. Thời gian ấy, chính Thu Quế cũng không biết chị đang mang thai con gái đầu lòng được hơn một tuần tuổi. Năm ngoái, đoàn của chị về lại đất Quảng Bình nhân ngày thương binh liệt sĩ. Bước chân bồi hồi đưa Thu Quế tìm về gia đình người phụ nữ năm xưa đoàn phim đã dừng chân. Cảnh xưa nay đã khác nhiều, nhưng con người thì vẫn lam lũ, quay quắt giữa cái nóng tháng 7 mặn mòi. Chị bật khóc trước gia cảnh đáng thương của người phụ nữ ba con, chồng đã mất trong một lần đi biển, ngày ngày chỉ trông chờ vào dăm ba chục đi bán mắm. Rồi chị quyết định đón đứa con gái út về giúp việc cho gia đình. Gọi là giúp việc nhưng Thu Quế thương yêu đứa trẻ như con cháu trong nhà. Con bé rất ngoan và biết ý đã xem cô Quế như người mẹ.
Nặng tình thì dễ yếu đuối. Nhưng có lẽ chính môi trường quân đội đã tôi luyện cho Thu Quế khả năng chịu đựng và bản lĩnh trong cuộc sống. Đoàn kịch của chị vẫn hay phải đi diễn ở các vùng biên giới xa xôi. Nhiều lần, đoàn phải đi cả mấy tháng trời, qua bao con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu và không ít lần phải ngồi hóa trang trong ánh đèn leo lét, giữa rừng núi mịt mùng. Những năm 1984-1985, khi chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn ác liệt, mới 15 tuổi nhưng chị đã cùng đoàn nghệ thuật đi biểu diễn ở miền núi Hà Giang lạnh lẽo. Đêm vừa diễn xong, hạ sân khấu xuống thì cũng đúng lúc bom ném tung cả bãi đất. Những chuyến đi ấy cũng để lại cho chị trận sốt rét nhớ đời. Hồi tưởng lại, chị vẫn còn nguyên sự xúc động: "Mình khổ, nhưng người dân ở đó còn khổ hơn". Bao lần, trời mưa lâm thâm, trên sân khấu còn có mái che, ở dưới chỉ là bãi đất trống, thế mà bộ đội và người dân vẫn ríu rít kéo nhau đến, kê dép ngồi xem và cổ vũ rất nhiệt tình. Những lúc ấy, tình đồng chí, đồng đội, tình người và tình yêu nghề càng thôi thúc Thu Quế hết mình cho những vai diễn. Diễn say sưa như để trả nợ cho những mối ân tình.
...Đã nghe đời dịu êmCon trai chị - cu Dế xinh xắn, trắng trẻo, giống bố như giọt nước to với giọt nước bé. Dế đã bước sang tuổi tập nói bi bô suốt ngày. Khách đến chơi nhà, Dế đã biết đi lấy giày cho khách. Thu Quế kể, mỗi lần chị đi diễn xa nhà, cứ gọi điện về là cu cậu lại giằng lấy điện thoại líu lo: "Mẹ ơi, mẹ đi dín à!"...Khiến mẹ ở đâu dây bên kia vừa bật cười mà nước mắt cũng lăn tròn, nhớ con da diết...
Phạm Cường trầm tĩnh, sâu sắc. Thu Quế hồn hậu, trong sáng. Và chị luôn tự hào khi có một người chồng chuẩn mực, chỉn chu với gia đình. Đã qua rồi cái thời lãng mạn "ướt át" của tuổi trẻ, tình cảm vợ chồng nay đã bước vào độ "chín". Mỗi lần về nhà, trút hết những lo toan, muộn phiền sau cánh cửa, thấy anh hồn nhiên chơi đùa với con trẻ, chị tíu tít chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà. Tiếng nói tiếng cười xôn xao, vọng cả ráng chiều...Chợt nghĩ, biết bao giàu sang mới đổi được một phút giây bình yên ấy.Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất