NSND Thanh Hoa: Cuốn tự truyện chỉ "lưu hành nội bộ"

01/08/2011 10:57 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - “Cuốn tự truyện đã hoàn thành từ thời Yêu và sống của Lê Vân nhưng tôi quyết định không cho xuất bản nữa bởi tôi nghĩ sự ra đời của nó sẽ trái với mong muốn của tôi” - NSND Thanh Hoa đã chia sẻ với TT&VH như vậy khi tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề nhân dịp ra mắt CD Chuyện quê tôi.

Là một trong số ít những nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn sau nghỉ hưu. NSND Thanh Hoa vừa cho ra mắt CD Chuyện quê tôi cùng các ca sĩ Sao Mai, đồng thời bà cũng đang lên kế hoạch cho dự án Tinh hoa nghệ thuật Việt của mình.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với NSND Thanh Hoa.

Nói tới kinh doanh, tôi chỉ ở hạng bét

* Trước tiên xin bắt đầu bằng chuyện nghề. NSND Thanh Hoa làm việc nhiều như vậy có phải là để chạy trốn thời gian không vậy?

- Tất nhiên là không rồi. Thời gian với tôi quả thật là quý. Quay đi quay lại, tôi đã thấy hết một ngày nên luôn cảm thấy thiếu thốn về thời gian. Khi còn trẻ, ở thời không có ô - sin, không ai giúp đỡ nên việc gì cũng đến tay hai vợ chồng, từ công việc đến chăm con. Bây giờ, khi các con đã trưởng thành thì mình lại phải tiếp tục những việc mà mình chưa làm được. Nhưng lao vào công việc mà công việc thành công thì đó chính là sự nghỉ ngơi một cách sảng khoái nhất đối với tôi. Có những lúc, tôi tắt điện thoại, để lại công việc sau lưng và đi nghỉ ở một nơi nào đó cùng gia đình.

* Dự án Tinh hoa nghệ thuật Việt sẽ ra đời như thế nào, thưa bà?

- Khoảng 3 tháng nữa dự án mới xong nhưng ngay từ đầu khi đưa ra ý tưởng thì tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè nghệ sĩ, đặc biệt là sự tương đồng về ý tưởng của tôi và NSƯT Huyền Thanh (Phó Trưởng ban Văn nghệ - ĐTH VN) - là người đã nhiều năm giúp đỡ cho các ca sĩ trẻ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai.

Chúng tôi đều nhận ra sự thiếu vắng một điều gì đó chưa hoàn thiện ở các ca sĩ trẻ hiện nay nên mở ra Tinh hoa nghệ thuật Việt là để các em được hoàn thiện hơn về phong cách biểu diễn và quan trọng hơn là về vấn đề giao tiếp, trách nhiệm của nghệ sĩ. Các ca sĩ trẻ sẽ được học những kỹ năng về giải phóng cơ thể, khả năng biểu cảm, giao tiếp với sự giảng dạy của các nghệ sĩ như Lê Khanh, MC Thảo Vân và các chuyên gia nhạc nhẹ đến từ nước ngoài.

* Xin phép được thẳng thắn, chắc hẳn những hoạt động này ít nhiều mang lại cho bà “lợi nhuận”?

- Sự thật là nói đến kinh doanh, lúc nào tôi cũng ở hạng bét. Vì bao nhiêu năm kinh doanh nhưng lãi vẫn chỉ là... ảo ảnh. Song, bù lại, gặt hái lớn nhất đối với tôi đó là sự tạo dựng về thương hiệu. Giờ đây, mỗi khi nói đến phòng trà người ta lại nhớ đến Aladin như một thương hiệu văn hóa đích thực của Hà Nội. Đó không chỉ là nơi để khán giả đến nghe mà còn là tổ ấm của tất cả các ca sĩ trẻ được thực nghiệm và trưởng thành từ đấy. Đó là một thành quả mà tôi nghĩ cũng không phải với ai cũng làm được.

Mặt khác, tôi nghĩ nếu mình không giúp đỡ các bạn trẻ thì chính bản thân mình lại thấy thiệt thòi. Có cơ hội tiếp xúc với giới trẻ, hòa nhập được với họ, hiểu được khát vọng của tuổi trẻ nên giúp đỡ họ tôi cảm thấy mình trẻ lại, thấy hòa quyện. Và khi thấy trong hình ảnh của mỗi một ca sĩ trẻ, đều có chút gì đó dù chỉ là 1 hay 10 phần trăm mà mình gửi gắm thì đó cũng là điều hạnh phúc đối với tôi.

Tự hào nhất là được nhiều người yêu thương

* Bà từng tuyên bố sẽ xuất bản Tự truyện Thanh Hoa từ 2006, đến khi nào dự án này sẽ hoàn thành?

- Cuốn tự truyện đã hoàn thành từ thời Yêu và sống của Lê Vân nhưng tôi quyết định không cho xuất bản nữa bởi tôi nghĩ sự ra đời của nó sẽ trái với mong muốn của tôi.

Tôi viết tự truyện với mong muốn duy nhất là để chia sẻ với tất cả những ai đã yêu tiếng hát của mình, cũng như tặng cho những người phụ nữ Việt Nam, bởi khi một người phụ nữ thành đạt thì họ muốn chia sẻ sự vất vả để có được thành quả trong sự nghiệp. Tuy nhiên khi chuẩn bị xuất bản thì tôi chợt hiểu ra là không ít người chưa đủ chín trong văn hóa sống để chia sẻ. Dường như với họ, chỉ là sự tò mò nghe chuyện riêng tư của người khác để phán xét chứ không phải chia sẻ cho nhau.

Con trai tôi nói “mẹ đang có một cuộc sống bình yên” và bản thân tôi cũng không muốn bị xáo trộn. Có khi người ta lại hiểu mình làm thế là để “đánh bóng” tên tuổi, muốn làm nổi tiếng lại mình. Tôi rất sợ điều đó, sợ lắm. Cho nên viết xong, tôi không xuất bản nữa mà chỉ để dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình.

* Chứ không phải hiếm có người thăng trầm như bà nên khó có thể hiểu và đồng cảm khi đọc cuốn tự truyện này?

- Tôi không nghĩ là không ai thăng trầm bằng mình. Cuộc đời của ai cũng có những được - mất, chỉ là ít hay nhiều. Nếu cuộc sống không có những buồn vui, thất bại, đau thương, bất hạnh thì sẽ không còn ý nghĩa.

* Và nghị lực nào giúp bà vượt qua những dư luận cay nghiệt để sống vững vàng như hôm nay?

- Không ai khác, đó chính là những người thân yêu trong gia đình tôi. Với tôi, quan trọng nhất là tôi yêu những người thân yêu trong gia đình mình và họ cũng luôn yêu thương tôi. Nếu bạn nhìn thấy một phụ nữ đã ở tuổi “về hưu” mà vẫn còn tràn đầy sức sống, trên gương mặt họ không thấy có sự vướng bận lo lắng gì thì bạn phải hỏi chồng và những đứa con của họ tại sao lại như vậy. Trong gia đình, chỉ cần một thành viên không hoàn thiện, bị mất thăng bằng với cuộc sống chung thì sẽ làm mọi thứ chao đảo.

Tôi may mắn vì có được một gia đình mà ở đó luôn có sự tôn trọng và chia sẻ giữa các thành viên với nhau. Chính điều đó giúp tôi bình yên, luôn cảm thấy cuộc sống đầy đủ và tự tin.

* Còn hiện giờ, bà cảm thấy tự hào nhất về điều gì?

- Tự hào nhất là được nhiều người yêu thương.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm