NOP: Biếm hoạ đã cứu vớt đời tôi!

17/06/2008 17:11 GMT+7 | Văn hoá

 

(TT&VH Online) - Năm 1977, thi trượt Đại học Kiến trúc, chàng trai Hà Xuân Nồng (tên thật của NOP) mất hết nhuệ khí, hoảng loạn, định buông xuôi chuyện học hành thi cử. Tình cờ cuối năm đó báo Tuổi trẻ tổ chức một cuộc thi biếm họa, chàng ta tham gia cho đỡ buồn, ai ngờ trúng luôn... giải Nhất.

Thế là từ đó trở thành HS biếm cho đến ngày nay. “Biếm hoạ đã cứu vớt đời tôi!”- NOP tâm sự.

Theo NOP, anh có một thời thơ ấu suy dinh dưỡng, nhàn nhạt kỷ niệm, học lực trung bình yếu, trừ “môn” báo tường! Vở thì luôn chia làm 2 phần, phần đầu ghi chép bài còn phần sau dày hơn thì toàn là hình vẽ, mà phần lớn là hình vẽ “biếm” về các thầy, các cô!?
 
Đúng là cái nghiệp biếm họa nó ám vào anh từ thuở học trò, cố dứt ra cũng không nổi. Bằng chứng: Sau 3 lần thi trượt Đại học Kiến trúc, năm 1980 thi vào trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, đỗ ngay. Nhưng các bài tập hình họa, chân dung... của anh đều có hơi hướng “biếm”, hài hước và... hơi “đểu”, không có trong yêu cầu của bài học. Đến nỗi thầy giáo bộ môn hình họa phải phán rằng anh bị “dị tật trí não” không thể học hội họa và cho chuyển sang học chuyên tu lý luận phê bình lịch sử mỹ thuật!
 
 Mấy thầy ở trường nghĩ anh chàng này giờ thì hết “biếm”, ai ngờ bài luận văn tốt nghiệp anh “chơi” ngay một đề tài “biếm” hơn: “Bước đầu tìm hiểu ngôn ngữ biếm họa”! Đến đây thì họ khẳng định anh chàng này “dị tật trí não không phương cứu chữa”.
Tượng hài hước trong triển lãm
cá nhân của NOP năm 1992 

Không biết tôi có chủ quan không khi nói rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các trường đại học Việt Nam có một luận văn tốt nghiệp đại học viết về biếm họa. May mắn nhờ có vụ “dị tật trí não” bẩm sinh đó nên làng biếm họa Việt Nam có thêm một thành viên đáng nể.

HS biếm NOP cộng tác với rất nhiều báo khác nhau, trong đó có nhiều báo lớn hàng đầu của Việt Nam và từ 2002 anh trở thành biên tập viên và HS biếm chủ chốt của báo Làng cười. Tờ báo này ra một tuần một số, mỗi số NOP phải vẽ khoảng 20 cái tranh minh họa và 3 - 4 tranh biếm họa, rồi lại còn trình bày báo... Ngoài ra còn “khiêm tốn” cung cấp tranh biếm họa của mình thường xuyên cho 7 tờ báo khác của Trung ương và địa phương. Một khối lượng công việc rất lớn, đôi lúc anh tưởng hết hơi nhưng vẫn cố nín thở để tiếp tục “cười... chiến đấu”, đúng như cái chân dung tự họa của anh, một NOP mặt hóp lại, tóc vừa quăn vừa dài vừa dựng ngược tưởng chừng cả cái đầu bị cho vào lò nướng, mồm nửa mếu nửa cười.
 
 Đúng là nghiệp chướng biếm họa! nhưng NOP cứ cười được dù chỉ nửa miệng cũng sướng rồi nhất là khi biết người tử tế xem tranh của anh và còn vì “ối vị” quyền cao chức trọng xem tranh châm biếm của anh không khỏi giật thót mình.
 
Anh chàng HS biếm sinh tuổi Mậu Tuất này có vẻ ứng nghiệm với số tử vi Tàu: phàm những người sinh tuổi Tuất thường cương trực, có khiếu hài hước nên dễ gặp rắc rối chốn cửa quan, nhưng tốt về hậu vận!? Hiểu rõ cái nghiệp biếm họa và đang lao động hết mình cho nó, NOP rất trân trọng lao động của các đồng nghiệp. Một vài họa sĩ cho tôi biết nhờ sự động viên của anh mà số tranh và chất lượng tranh của họ được đăng ở báo Làng cười tăng dần lên.
Ông Quan Rừng. Giải Nhất tranh biếm về môi trường
năm 1987 do báo QĐNDUNICEF tổ chức
 
NOP cho rằng học hỏi là điều rất quan trọng trong quá trình hình thành phong cách riêng của mình, bản thân anh một thời gian dài ít nhiều chịu ảnh hưởng của Choé, Ớt và Quino của Argentina. Với tư cách là một HS biếm biên tập tranh biếm họa, NOP rất quan tâm đến các HS biếm trẻ, trân trọng và đánh giá cao năng khiếu của các họa sĩ LAP, LEO, COM. Nhưng anh cũng không khỏi ái ngại cho một số cây cọ thế hệ 7X, 8X quá lạm dụng “clip”, kỹ thuật đồ họa trên máy vi tính sẽ làm tranh nhạt như ca sĩ hát “nhép”.
Tranh không lời về giao thông VN của NOP
(đăng trên báo châm biếm Spirou, Bỉ)

Tính từ cái ngày tranh biếm họa dự thi của NOP đoạt giải thưởng báo Tuổi trẻ năm 1977 đến nay, HS NOP đã có thâm niên 31 năm nghề biếm họa, đủ cả buồn, vui... để chiêm nghiệm về cái nghề của mình: “Ba mươi năm cầm bút vẽ, tôi có quá nhiều kỷ niệm xương máu cũng như niềm vui trong nghề nghiệp, nhưng hơn hết tôi luôn trăn trở mình “chưa tu nên thân, chưa biết tề gia đã lo cười thiên hạ”. Những gì tôi đạt được trong nghề nghiệp đều do tôi may mắn có được một hậu phương chấp nhận nhiều thiệt thòi vì tôi”.

Đó là tâm sự và lòng biết ơn của anh dành cho chị Bạch Liên vợ anh, vốn học sau anh một năm, tốt nghiệp xuất sắc ngành hội họa nhưng đã chấp nhận hy sinh, tạm gác đam mê của mình để lo toan việc nhà... để NOP có đủ sức theo nghiệp biếm họa. Giờ đây họ đã xây được một mái nhà cho gia đình nhỏ và NOP mơ một ngày không xa nữa sẽ giúp được bà xã có điều kiện thể hiện tình yêu và khả năng hội họa của mình.
 
Từ một NOP cô đơn, giờ đã trở thành một liên doanh NOPBALI (ghép từ chữ NOP+ Bạch Liên, một HS biếm và một họa sĩ ). Xin chúc cho “liên doanh” đáng yêu này ngày càng khấm khá, phát triển hết tài năng của mình, đem lại nhiều tiếng cười và mơ ước cho mọi người.
 
Lý Trực Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm