Sự ra đi của NSND - đạo diễn Trần Vũ hôm mùng 3 Tết vừa qua (tức 16/2/2010) đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho các nghệ sĩ và công chúng điện ảnh cả nước. Sau khi hỏa táng (ngày 20/2), tro cốt ông được an táng tại nghĩa trang Thanh Tước vào ngày 4/3 tới.
![]() Gặp mặt thân mật ê kíp tham gia phim Con chim vành khuyên (nghệ sĩ Tố Uyên là người cầm lồng chim; đạo diễn Trần Vũ là người hàng trên cùng bên trái)
|
Không những chỉ đạo diễn xuất bằng tài năng, theo nghệ sĩ Tố Uyên, các đạo diễn đã hướng dẫn cho bà tận tình và chu đáo đến từng chi tiết diễn xuất rất nhỏ. “Chính chú Vũ đã dầm nước ướt sũng cả ngày trời để cùng hướng dẫn tôi chèo thuyền cho đến lúc tôi tập chèo được mới thôi. Vào làm việc thì nghiêm túc nhưng ngoài đời các chú ấy đều rất vui vẻ, hóm hỉnh. Với cô bé 13 tuổi lần đầu đi đóng phim, được các chú động viên, khích lệ nên tôi cảm thấy thoải mái và càng tự tin hơn”.
Ngoài tài năng của các nhà làm phim, có lẽ nhờ sự hợp tác ăn ý và làm phim trong tâm trạng hết sức thoải mái nên Con chim vành khuyên đã thành công ngoài mong đợi. Nó được ví như một bài thơ trữ tình bằng hình ảnh với nhiều tìm tòi, sáng tạo. Là bộ phim tốt nghiệp lớp đạo diễn - diễn viên điện ảnh khóa 1 của Trường Điện ảnh VN năm 1959, nhưng khi làm bộ phim này, NSND Trần Vũ 35 tuổi, ở vào độ sung sức làm nghề và tích lũy ít nhiều kinh nghiệm cuộc sống và nghề nghiệp sau hơn chục năm tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi chuyển sang ngành văn hóa và làm báo với vị trí thư ký tòa soạn báo Điện ảnh.
2. Không chỉ hợp tác với đạo diễn Trần Vũ trong Con chim vành khuyên, nghệ sĩ Tố Uyên tiếp tục được ông mời vào vai Lụa trong phim Vợ chồng anh Lực. Lúc ấy, bà đã làm vợ nhà thơ Lưu Quang Vũ và có bé Kít 2 tuổi. Đạo diễn lúc đó ở cùng phố Bùi Thị Xuân nên khi có ông bạn Bành Bảo đến chơi thì “chim vành khuyên” Tố Uyên cũng có mặt. Nhà biên kịch Bành Bảo là người sớm viết bài phê bình rất dài đánh giá cao Con chim vành khuyên và sau này, ông cùng với đạo diễn Trần Vũ kết hợp ăn ý trong nhiều bộ phim.
Tố Uyên là người lồng tiếng cho vai diễn của Phương Hoa - con gái của đạo diễn Trần Vũ với đạo diễn Đức Hoàn - khi cô đóng phim Vật kỷ niệm. Phương Hoa bây giờ là đạo diễn phim hoạt hình thành danh, giữ cương vị Trưởng Xưởng phim hoạt hình thuộc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài TH VN.

Nghệ sĩ Tố Uyên trong Con chim vành khuyên
Bà bây giờ là Trưởng ban Đối ngoại của Hội Khuyến học VN kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển hướng nghiệp cộng đồng của hội. Những chuyến đi về các địa phương để mở các lớp dạy nghề, dạy tin học... khiến bà không kém phần bận rộn. Trở về một mình trong căn nhà chưa đầy 30m2 với ba tầng lầu, bà làm bạn với những chú mèo, chăm sóc cho vườn hoa tốt tươi trên sân thượng và mùa Xuân này, căn phòng nhỏ của bà ấm lên tiếng đàn thánh thót. Bà mới sắm được cây đàn piano từ người bạn chuyển nhượng cho. Bà học piano từ khi còn là sinh viên Trường Múa VN. Sau này, bà được thụ giáo NSND Thái Thị Liên và từng có cây đàn trị giá mấy chục cây vàng.
|
Tên tuổi của NSND - đạo diễn Trần Vũ (10/11/1925 - 16/2/2010) gắn với nhiều bộ phim thuộc loại xuất sắc làm nên diện mạo của điện ảnh VN một thời, như: Con chim vành khuyên, Đến hẹn lại lên, Chuyến xe bão táp, Những người đã gặp, Anh và em... Tác phẩm của ông đoạt giải thưởng cao tại các kỳ LHP VN, trong đó, bộ phim đầu tay Con chim vành khuyên được tặng giải đặc biệt dành cho phim ngắn tại LHP quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc). Bộ phim được coi là tác phẩm kinh điển của điện ảnh VN và trở thành một trong những bộ phim được sử dụng giảng dạy tại các trường điện ảnh trong nước. |
“Biết đến bao giờ, trả lại người em tuổi ấu thơ...”. Chẳng hiểu sao, khi bà ngồi vào đàn với những giai điệu quen thuộc ấy vang lên, giữa không gian phòng khách treo nhiều bức hình đen trắng về bà những ngày còn trẻ càng gợi cho tôi mường tượng hình ảnh Tố Uyên một thời nhí nhảnh và đáng yêu... Tôi buột miệng hỏi: “Bây giờ cô có yêu ai nữa không?”, bà cười, nhẩm đọc cho tôi nghe hai khổ thơ trong bài thơ vừa viết: “Ơi mùa Xuân lại về/ Sao tim đập chẳng yên/ Bao buồn vui tràn về/ Để mùa Xuân lắng đọng/ Một tình yêu không nói/Dành cả cho mùa Xuân/ Một tình yêu không nói/ Dành cho anh suốt đời...”.
