Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

05/10/2010 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, và chỉ muốn về nhà. Nhưng vì nhiệm vụ quốc gia không thể thoái thác, anh mới phải thế này. Em và các con cũng nên thông cảm cho anh…”, trong một phút trải lòng với bà xã ở đầu dây điện thoại bên kia, quyền HLV trưởng Olympic VN, Phan Thanh Hùng, đã nói thế. Hôm đó, phóng viên TT&VH ở trong phòng Thanh Hùng tại Trung tâm Thành Long, nên mới… vô tình nghe được câu chuyện, chứ đời nào ông Hùng lại nói ra, khi đang làm nhiệm vụ quốc gia.

Thực ra, không cần phải “nghe lỏm” hay chẳng nhất thiết phải đợi người trong cuộc “nói ra”, mới cảm nhận được góc khuất. Nó là một bất cập trong số vô vàn những bất cập, nhưng vì chưa thể giải quyết thấu đáo nên buộc phải có sự hy sinh thầm lặng như thế. Thành công thì tốt, chứ thất bại là có thể bị sa thải ngay, bởi bản thân những HLV như Phan Thanh Hùng không hề có hợp đồng ràng buộc nào với VFF cả.

Ai là người hiểu, thông cảm và sẵn sàng những chia sẻ với các trợ lý HLV đang “ăn dằm nằm dề” với các ĐTQG?! Câu trả lời là rất ít.


Từ trước đến giờ, hình như người ta vẫn nghĩ rằng chuyện các HLV lên ĐTQG theo lệnh triệu tập là đương nhiên, là không phải nghĩ. Không phủ nhận rằng việc một HLV được phục vụ cho ĐTQG là một vinh dự lớn lao, bởi đơn giản là nếu không có năng lực thì chắc chắn sẽ không được ngó ngàng, và không thiếu những HLV dù rất thành công ở cấp độ CLB, song vẫn đau đáu giấc mơ làm việc ở ĐTQG mà chưa thành.  



Để hoàn thành nhiệm vụ ở ĐT Olympic VN, HLV Phan Thanh Hùng gần như sẽ phải bỏ bẵng công việc ở CLB cho tới tận cuối năm, khi mùa giải 2011 chuẩn bị khởi tranh. Ảnh: V.V

Nhưng cũng có một thực tế, đằng sau những mệt mỏi công việc, nỗi cô đơn và cả sự cô độc, sau cả những ánh hào quang của bộ phận những người giúp việc trên ĐT (không riêng gì các trợ lý HLV), là những tâm tư rất khó nói ra. Như Thanh Hùng chẳng hạn, việc đi hay ở lại HN T&T, sau chức vô địch V-League 2010, đến thời điểm này vẫn chưa quyết được. Cũng có thể vị tướng họ Phan sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cũ, cũng có thể không (Phan Thanh Hùng sẽ trở lại Đà Nẵng quê hương ông, để phụ trách các tuyến đào tạo trẻ cho SHB.ĐN, một đội bóng khác của bầu Hiển. Đó cũng là một phương án). Nhưng khi cả phần xác và phần hồn đều còn ở trên ĐT, thì chuyện đến đâu hay đến đó. Văn Sỹ vẫn bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt V.NB ở mùa sau, cũng vì lý do tương tự. Còn phải đợi mức độ thông cảm, chia sẻ của các ông chủ CLB đến đâu đã.

Trong một lần nói chuyện với đông đảo PV thể thao TP.HCM, HLV Calisto từng nói: “Tôi không hiểu sao VFF lại không ký hợp đồng dài hạn với các HLV người bản địa. Nó sẽ rất thuận lợi cho công việc của các chuyên gia hay HLV ngoại quốc như tôi”.


Theo HLV Calisto, việc triệu tập các trợ lý HLV lên ĐT (để phụ việc cho những người như ông) theo thời vụ, là một bất cập. Dễ hiểu ý ông Calisto muốn nói, bởi khi lên tuyển tập trung (như bao cầu thủ khác), công việc ở CLB của các trợ lý sẽ bị ngưng trệ. Nhiều người còn tiềm ẩn nguy cơ mất việc hoặc thất nghiệp rất cao, bởi CLB chủ quản mới là nơi trả lương cho họ.


Bỏ đằng sau lưng cả đống, thậm chí cả núi công việc, để chạy theo những tiêu chí có đôi khi mơ hồ, nó đòi hỏi đức hy sinh cao cả. Các vị dụ với Phan Thanh Hùng hay Nguyễn Văn Sỹ ở trên, chỉ là 2 trong số rất nhiều những điển hình (tình huống tương tự với trợ lý thủ môn Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Đức Thắng, các bác sỹ ĐT...). Vì nhiều lý do, trong đó có trách nhiệm và cả niềm tự hào tương đối, họ mới tận tâm cống hiến cho ĐT. Bằng không…


VFF có thấu được nỗi lòng này?!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm