Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là núi đá chập trùng, đường dốc quanh co. Ngồi trên xe, ngước mặt về phía núi nhìn thấy mây lững thững trôi cảm giác như khi lên tới đó, chỉ đưa tay ra khỏi xe là có thể chạm thấy mây, chạm thấy sương khói mông lung huyền ảo. Dốc núi thoai thoải nhìn xuống thấy được con đường mình vừa đi qua uốn lượn như con rắn khổng lồ đang bò quanh vách núi. Dòng sông Nho Quế xanh ngắt một màu giống như một dải lụa xanh vắt ngang lưng chừng núi.
|
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 5/03/2009 ![]() |


Một cảnh đẹp nguyên sơ và mộng mị của núi rừng Hà Giang, đây dòng Nho Quế trong xanh, kia cổng trời Quản Bạ sừng sững, màu xanh của cây cỏ, của những mảnh ruộng bậc thang lúa đang vào mùa vàng ruộm.
Tôi không sao quên đựơc hình ảnh con người nơi đây, trên những sườn núi cheo leo, thấp thoáng những bóng váy hoa, váy xoè cặm cụi tra hạt, làm cỏ, những chiếc cuốc chim cào trên từng vách đá thật nhẹ nhàng để không mất đi lớp đất mỏng manh còn bám lại. Những mảnh đất khô cằn, trơ khốc đá. Có lên tới đây mới hiểu được nỗi niềm của những người dân tộc thiểu số ở vùng Hà Giang này. Những ngôi nhà lá lụp xụp quanh sườn núi, nhà nọ cách nhà kia có khi cả một quả đồi. lương thực chủ yếu là ngô, có khi cả tháng họ mới gặp nhau 1, 2 lần ở phiên chợ vùng cao.


Con người nơi đây tuy nghèo, nhưng họ rất hiếu khách, những chàng trai cô gái người dân tộc Lô Lô sẵn sàng đón chúng tôi bằng những điệu khèn ấm áp, bằng những điệu nhảy vui tươi và những chén rượu nồng ấm.

Phiên chợ vùng cao cũng thật lạ, họ thích thú nhìn người kinh chúng tôi, rất ít người nói được tiếng kinh. Có lẽ vì vậy nên khi chúng tôi hỏi gì họ cũng cười. Hàng hoá chủ yếu là những nông sản họ trồng đựơc, đôi khi chỉ là một mớ rau rừng, một vài lon quả mận chua, xanh lét, nhưng người bán hàng thật dễ thương và cả hiếu khách nữa “mua nữa đi, tao bán rẻ cho, nhà tao còn nhiều lắm”, cô bán hàng trẻ trung nói rồi cười với chúng tôi thật thân thiện. Đời sống của người dân ở đây còn nghèo, còn vất vả, nhưng sao lúc này tôi mới thấu hiểu những con người nơi đây, dù trong nghèo khó thiếu thốn mà họ vẫn lạc quan, yêu đời đến thế. Phải rồi, dù trong khó khăn, dù trong thiếu thốn nhưng họ vẫn bắt núi đá làm ra hạt ngô, củ sắn. Và chúng tôi hiểu thêm về câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Con đường ngoằn ngoèo lại đưa chúng tôi lên với cột cờ Lũng Cú. Tại nơi đây chúng tôi có thể nhìn thấy địa phận của Quảng Tây Trung Quốc. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng của Tổ Quốc bay phần phật trên đỉnh cột cờ tôi không khỏi nôn nao một niềm tự hào dân tộc. Không tự hào sao được khi hôm nay tôi đang được đứng đây, giữa bao la đất trời, giữa điệp trùng đá núi, đứng trên ranh giới của đất Việt thân yêu, thử hỏi sao không tự hào, sao không yêu mến thêm rất nhiều quê hương mình, đất nước mình.

Chưa ở đâu và chưa khi nào chúng tôi cảm thấy thoải mái như buổi đi chợ hôm ấy, chúng tôi được cười nói thoả thích và hiểu hơn về những nỗi vất vả của những con người vùng cao nguyên đá. Giữa những cao nguyên đá chập trùng, con người nơi đây họ vẫn sống, họ vẫn vui tuơi, vẫn yêu đời, vẫn không ngừng hát những bản tình ca của riêng họ…



Nguyễn Thị Thu Hà
