Thế giới

Niềm mong ước của mẹ

08/03/2012 10:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mẹ Diệp cũng như bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên dải đất hình chữ S này, đã hiến dâng đứa con yêu dấu của mình cho cách mạng. Từ ngày các anh hy sinh, có Đảng, có nhân dân, có đoàn thể chính quyền bên mẹ, chăm lo cho mẹ. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, trong tình mẫu tử, khi đứa con dứt ruột sinh ra, đã đi mãi không về, là nỗi trống vắng không gì bù đắp nổi. Nỗi cô đơn, quạnh vắng ấy mãi còn đeo đẳng mẹ đến bây giờ…

Chúng tôi đến nhà Mẹ VNAH Bùi Thị Diệp, ở ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Căn nhà của mẹ Diệp nằm khiêm tốn bên con đường nhựa, những bức tườngg vôi đã cũ, bong tróc, bao quanh là mảnh vườn trồng những mít, xoài, chuối… trĩu quả.

Bom đạn hết, mẹ chẳng còn gì…

Mẹ bước đi với tấm lưng còng khiến mặt cúi gần song song với mặt đất, dắt chúng tôi vào gian phòng vừa để tủ thờ gia tiên, bàn thờ của liệt sĩ Võ Văn Chán với tấm Huân chương Kháng chiến hạng nhì, tấm bằng danh hiệu Mẹ VNAH, vừa là nơi để chiếc giường nhỏ. Đó là tất cả những gì mẹ có!

Bao năm qua mẹ vẫn thế, mỗi sáng mẹ lại rót nước, xếp những trái cây trong vườn nhà lên trên bàn thờ đứa con trai duy nhất, mẹ run run: “44 năm nó rời xa mẹ, mà mẹ chẳng giữ lại được tấm ảnh nào của nó. Thời chiến tranh, nó đi theo tiếng gọi của Đảng năm mới 23 tuổi, bao nhiêu hình ảnh, đồ đạc cá nhân, nó giấu trong thùng đạn đại liên đem chôn nơi nào đó. Rồi ngày nó hy sinh, mẹ cũng không biết nó chôn ở đâu. Hình ảnh của thằng Chán chỉ còn trong trí nhớ mẹ”.

Nhắc đến những ngày tháng chiến tranh, mẹ kể những lần bị địch bắt, tra tấn,  nói mẹ có con đi theo Việt cộng, nhưng mẹ chẳng hề sợ hãi. Cả gia đình, họ hàng bên nội, bên ngoại của mẹ Diệp chẳng còn ai. Những ngày tháng bom đạn ác liệt đã cướp đi mạng sống của tất cả anh, chị, em và cô, cậu của mẹ và cả người  con duy nhất. Đến khi giải phóng, chồng của mẹ cũng ra đi, chỉ còn mình mẹ trên cõi đời. Mẹ ngậm ngùi kể chuyện: “Bom đạn hết rồi, bà con xóm làng mới dám yên tâm ra đồng. Lúc đó, mẹ chẳng còn gì…”.

Mẹ Diệp với con cún vàng

Mẹ cô đơn, cây cối cũng cô đơn

Mẹ Diệp têm xong miếng trầu, đưa chúng tôi đi ra mảnh vườn nhà, như mẹ nói, nơi đây từng là ruộng lúa nuôi mẹ sống những ngày đầu giải phóng. Giờ đây đó là vườn mẹ trồng cây ăn trái, rau xanh…

Mỗi ngày mẹ cứ quanh quẩn ở mảnh vườn, không làm việc này, thì mẹ lại nghĩ việc khác để làm cho đỡ buồn chân tay. Đứng trước cây xoài trĩu quả quanh năm, mẹ cho biết: “Mẹ lấy giống cây xoài này khi tình cờ nhặt được hạt ở ngoài đường. Trái xum xuê lắm, hết đợt trái chín này đến đợt khác, mẹ đều đem cho bà con chòm xóm. Họ hỏi mẹ giống xoài gì, mẹ có biết đâu, “của” lượm ngoài đường mà. Ngày nào trên bàn thờ thằng Chán, mẹ cũng để vài trái xoài chua. Hồi nhỏ, thằng Chán mê ăn xoài chua chấm với nước mắm đường”.

Rồi mẹ lại chỉ cho chúng tôi cây ớt “lộn kiếp”, loại ớt này vừa cay, vừa thơm đặc biệt mà không có giống ớt nào sánh bằng. Từ những năm tháng chiến tranh, lúc mẹ đi hoạt động cách mạng trong rừng, mẹ đã nhặt những hạt ớt  rồi đem ra trồng.

Cách cây ớt “lộn kiếp” vài bước chân, một ụ đất nhỏ được đắp vài viên đá ở trên, đó là nấm mồ của con mèo đã sống với mẹ nhiều năm. Mẹ nói: “Nó sống với mẹ được mấy năm, hai “bà, cháu” có gì ăn ấy. Mẹ nấu món gì là nó cũng được ăn món đó. Nó suốt ngày nhảy lên lòng của mẹ nằm, chuột, gián trốn biệt, không dám phá phách”.

Khoảng 2 tháng trước, mẹ Diệp lại có đứa “cháu” mới là con cún vàng, nó cũng khôn lắm, suốt ngày quấn chân mẹ Diệp, mẹ ngồi têm trầu trên giường tre, nó nằm ở dưới đất. Mẹ Diệp cười nói: “Có nó loắng ngoắng dưới chân cũng vui lắm con à”.

Niềm mong ước của mẹ

Rồi mẹ lại thoáng buồn: “Mẹ gần đất xa trời rồi, đau ốm ngày càng nhiều, mẹ chẳng có con cháu nào bên cạnh. Mẹ muốn có người phụ nữ nào, cũng đơn chiếc đến sống, bầu bạn với mẹ. Chế độ Nhà nước cho Mẹ VNAH được 2 triệu đồng/tháng, cũng đủ để cho 2 người. Sau này lỡ mẹ có chết đi, mẹ để lại hết những gì mà mẹ có” - mẹ Diệp tâm sự.

Gặp chúng tôi mẹ mừng lắm, mẹ như được trải lòng, mẹ kể chuyện xưa, chuyện nay và mẹ dạy: “Các con may mắn không đi qua chiến tranh, các con phải ráng sống cho tốt, sống cho thật thà. Nghe không con?”.

Mẹ không cho chúng tôi về, giữ lại để ăn với mẹ bữa cơm, hiếm khi có người ăn cơm chung với mẹ. Những trái mít trong vườn mẹ Diệp chưa chín, còn những trái xoài chua mẹ tự tay cắt và làm nước mắm đường. Mẹ nói trước khi chia tay: “Thằng Chán thích mẹ làm nước mắm đường cho nó, mà thời chiến tranh có là quý lắm con à. Lần sau lên, mẹ hát mấy bài giải phóng cho mấy con nghe”.

Thái Nguyên - Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm