Những tên trộm nhát gan

05/09/2010 15:09 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - “Em đau mỗi khi nhón chân bước vào thế giới của anh ấy. Phải làm sao đây”?

Nàng bỏ lại trong hộp thư tôi một tin nhắn như vậy. Dở khóc dở cười. Trót đóng vai một vị cha cố, chuyên chăm sóc an ủi phần hồn cho nàng bấy lâu nay, giờ chẳng lẽ lại thú nhận một sự thật đau lòng: “Chịu thôi, anh cũng vậy. Anh cũng luôn đau nhói mỗi khi nhón chân bước vào thế giới của một người. Chúng ta đều là lũ kẻ trộm nhát gan lúc nửa đêm”.

Internet thật là tiện lợi. Ta dễ dàng lẻn vào bên trong “ngôi nhà” (cách nói ví von trang web cá nhân, nơi người sở hữu có thể chia sẻ các bài viết, hình chụp, âm nhạc, phim ảnh của mình cho bạn bè) của một ai đó, ngắm nghía cho thỏa thích những thứ cần phải ngắm nghía rồi lẳng lặng bỏ đi mà lo đánh rơi lại dù chỉ là một mẩu nhỏ ADN. Bằng cách đó, ta dõi theo cuộc sống của những người ta đã từng yêu thương, và cho đến giờ (có lẽ) vẫn còn yêu thương nhưng đã bị (hoặc tự mình) tước đoạt đi cái quyền được bày tỏ lòng yêu thương, sự quan tâm đối với người đó.


Minh họa Lê Trí Dũng
Một câu status (những phát biểu ngắn, thường dùng với mục đích cập nhật tình trạng hiện giờ của chủ sở hữu trang web cá nhân) cho biết em đang bị sốt. Đôi ba dòng note (bài viết, nhật ký) đầy những ký tự u buồn cho biết em đang gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Những tấm hình chụp em đang trầm tư suy nghĩ hay cười vui bên bạn bè, .v..v.. Mỗi lần nhón chân bước vào thế giới của em là một lần tim ta nổi bão tố. Muốn nhắc em phải biết tự chăm sóc bản thân mình, muốn nói một hai lời động viên, muốn khen hình em chụp thật là đẹp... Nhưng trộm có quy tắc của trộm. Và đã là trộm thì không có quyền được lên tiếng khi đang đột nhập nhà người ta.

Tôi tự hỏi điều gì đáng sợ nhất trên đời này? Là khi bất lực nhận ra mình ngày càng mất nhiều thời gian hơn để tái dựng lại trong tâm trí một hình bóng tưởng chừng không thể nào quên được. Hay là khi bẽ bàng nhận ra mình đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của một người mà mình (đã từng) hết lòng yêu thương? Ta tìm gì trong những câu status ấy, trong những dòng note ấy, trong những tấm hình ấy? Đau lòng khi thấy người ta có một cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc. Hay vui sướng khi thấy người ta vẫn còn khổ đau vì những chuyện đã qua?

- “Internet thật đáng sợ anh nhỉ - nàng tư lự cảm thán sau khi nghe những lời chia sẻ của tôi - có lẽ em sẽ lên Thiền viện Trúc Lâm hay nơi núi non nào đó ở vài ngày, tạm xa lánh cái thế giới mà ở đó người ta luôn dễ dàng chạm mặt những ký ức đau buồn đã qua”.

Tôi ừ hữ, bụng thầm nghĩ đó cũng là một ý hay.

Ngừng một lát, rồi đột nhiên nàng quay sang hỏi: “Mà trên đó liệu có sóng (điện thoại) không anh”?

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm