05/09/2008 08:17 GMT+7 | Entry của bạn
![]() |
Tôi xách gối chui xuống phòng làm việc, hy vọng một mình sẽ dễ ngủ hơn. Đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường túc tắc. Bực thế, đồng hồ còn thức thì mình ngủ sao được, nghe sốt cả ruột! Tôi tháo đồng hồ xuống, gỡ cục pin ra, rồi, chúc đồng hồ ngủ ngon nhé!
Đồng hồ nó ngủ rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa ngủ được. Có lẽ do hôm nay uống mấy ngụm trà đặc, bình thường tôi chỉ uống nước tinh khiết. Ngáp ngắn ngáp dài, quay phải quay trái, cái giường đơn này có vẻ không êm, nằm kiểu gì cũng thấy đau lưng. Tôi lại xách gối xuống xa lông phòng khách, bật tí nhạc giao hưởng thật nhỏ rồi ngả lưng.
Nghe hết mấy chương mà vẫn chưa buồn ngủ, lúc ấy đã gần sáng. Thế rồi có lẽ mệt quá tôi thiếp đi, vừa được một lúc thì chuông báo thức réo ầm ỹ - đến giờ đi làm!
Ngày làm việc hôm đó mới dài làm sao, lúc nào mắt tôi cũng lờ đờ, người uể oải. Giá mà trốn được vào xó nào thì chắc 1 phút là ngủ say như chết. Chiều hôm đó vừa đi làm về là tôi ngã ngay lên giường, định tranh thủ làm luôn một giấc cho tới bữa tối.
Nhưng lạ chưa, ban ngày thì buồn ngủ thế, ấy vậy mà nằm xuống giường thì lại chả chịu ngủ cho. Tình hình là lại giống hôm qua rồi, mà hôm nay tôi đã rất cẩn thận, không uống chút trà nào. Tôi bật điều hòa thật lạnh, đắp kín chăn để tìm sự dễ chịu. Chăn ấm nệm êm, thế mà không ngủ nổi, vợ lại gọi xuống ăn cơm, thế có tức không!
Vào bữa thấy tôi ăn uể oải, vợ hỏi:
- Anh ốm à?
Vậy là đêm qua tôi ngủ xa lông mà nàng có biết đâu. Tôi ngáp, nói rằng hơi mất ngủ. Vậy là nàng tất bật pha chế thứ thuốc gì đó bằng tâm sen, mật ong và những thứ lẩm cẩm nào đó, thành một bát ăn chè. Đương nhiên tôi phải ngoan ngoãn nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt sạch.
Sau bữa cơm tôi kiếm một cái áo thun đen quấn vòng quanh đầu, che luôn mắt, kết hợp nút bông vào tai. Tôi đóng chặt cửa phòng làm việc, tắt điện và nằm chờ đợi... Hình như đã quá lâu mà giấc ngủ không đến, chỉ có những ý nghĩ miên man... Cho đến lúc có tiếng mở cửa, vợ tôi vào kiểm tra xem liều biệt dược của nàng có hiệu nghiệm không. Không nỡ làm nàng thất vọng, tôi nằm im thở đều đều. Qua lần vải đen che mắt, có thể hình dung thấy nàng đang mỉm cười thỏa mãn.
Thế rồi không chịu được nữa tôi nhỏm dậy, lúc đó là 1 giờ đêm. Tôi xỏ giầy thể thao rồi khẽ khàng mở cửa, có vài nhà khoa học nào đó bảo thể dục sẽ làm máu lưu thông tuần hoàn, cái đầu sảng khoái và dễ ngủ. Tôi chạy dọc phố, ngắm nhìn những cột đèn đường vàng nhạt, nhảy qua những đống rác vô duyên khắp mọi nơi, thỉnh thoảng gặp những ô tô chở vật liệu lao vèo qua mặt phóng chối chết. Lâu không vận động, mới chạy được 10 phút là đã mệt lử, mồ hôi ướt đẫm, tôi cố gắng chạy chậm và duy trì sức lực để đảm bảo được khoảng nửa tiếng. 2 giờ kém 20 tôi lại lên giường với niềm hy vọng pha lẫn hồi hộp, và chỉ ít phút sau đã trở thành nỗi thất vọng vô biên. Giờ thì tôi thề không bao giờ thèm tin dăm ba lời khuyên vớ vẩn của mấy nhà khoa học nữa!
Tôi không nhớ mình ngủ được bao nhiêu phút, nhưng rõ ràng là khoảng thời gian rất ngắn, và tiếng chuông báo thức đã lại xé nát giấc mơ chập chờn. Than ôi, cứ thế này thì có mà kiệt sức, sáng ra cái thằng tôi trong gương sao mặt mày hốc hác, râu ria lởm chởm, mí mắt thâm quầng. Lại một ngày đi làm rã rời, nhìn đâu cũng như thấy có đàn côn trùng bay lượn.
Anh bạn cùng cơ quan ngó tôi một hồi rồi hỏi thăm:
- Cậu mất ngủ à?
- Ừ, hai hôm.
- Sao vậy?
- Cũng không biết nữa, lúc nằm tớ không thấy dễ ngủ.
Anh bạn cười, cười trông mới vui tươi làm sao, còn tôi trông tương phản đến thảm hại.
- Thôi chiều nay cậu đi với tớ, tớ sẽ giúp cậu dễ ngủ.
- Tớ chỉ muốn hết giờ làm là phi thẳng lên giường, mà có khi nằm luôn ở đây làm một giấc - Tôi ngáp.
- Không ăn thua đâu, nằm xuống chắc gì cậu đã ngủ được, hãy đi với tớ - Anh ta vỗ vai.
- Đi đâu?
- Đi học lớp giám sát thi công xây dựng.
- Thôi tớ xin, cậu là dân công trường thì cần học, chứ tớ là dân văn phòng, tớ không có nhu cầu sưu tập bằng cấp - Tôi giãy nảy.
- Khoan nào, tớ có bảo cậu học lấy chứng chỉ đâu, đơn giản là để dễ ngủ thôi mà - Anh ta nheo mắt - Cứ đi rồi biết.
Vậy là hết giờ làm chúng tôi phi đến học viện, anh bạn động viên:
- Cậu không cần đóng học phí, không ai kiểm tra đâu. Người ta chỉ ghét những người đóng tiền mà không chịu đi học chứ không ghét hội học chùa.
Tôi định tìm một chỗ gần điều hòa thì anh bạn lôi xềnh xệch xuống phía cuối lớp:
- Cậu phải lịch sự tí chứ. Mình ngồi khuất phía sau đỡ làm phiền giáo viên, ngủ mà.
Đúng 6 giờ giảng viên đến, qua màn tự giới thiệu ngắn chúng tôi biết đó là một phó giáo sư, học vị tiến sỹ, còn số điện thoại thì tôi không tiện nêu ra đây. Trong lúc ông ta cầm bút hồng ngoại chỉ chỏ lên màn chiếu và giảng giải bằng giọng đều đều thì thỉnh thoảng lại có học viên đến muộn, chẳng mấy chốc lớp học lên tới hơn trăm người, những người mới đến đều thì thào hỏi:
- Đã điểm danh chưa anh?
Được khoảng 15 phút, thật kỳ lạ, tôi bắt đầu rơi vào một trạng thái u mê. Giảng viên vẫn say sưa nói những điều gì đó mà tôi không thể hiểu nữa, mà rõ ràng là tiếng Việt Nam và về chuyên môn xây dựng chứ có xa lạ gì! Những ngôn từ trượt qua tai, mắt trĩu nặng. Xung quanh lác đác có những người đã gục xuống bàn, ô hay, bây giờ mà ngủ thì đâu có đúng nhịp sinh học. Tôi là người ham học hỏi, không muốn bỏ phí kiến thức, vì vậy tôi chống cằm ngắm vị phó giáo sư và cố gắng nắm bắt xem ông ta đang nói gì. Nhưng càng cố lại càng mệt mỏi, và ít phút sau tôi gục xuống bàn, tuy thế vẫn còn kịp để ý anh bạn cùng cơ quan đã dựa người thoải mái trên ghế ngửa cổ ngáy khò khò.
7 giờ rưỡi chúng tôi choàng tỉnh, lớp nghỉ giải lao. Tiếc rẻ, tôi lại gục xuống nhưng chả hiểu sao không thấy buồn ngủ nữa, có lẽ tại không có giọng nói đều đều của vị phó giáo sư. Anh bạn kéo tôi ra ngoài làm chén nước trà. Tôi xua tay:
- Ấy, tớ không uống trà đâu, đang mất ngủ mà.
- Oài, một chén không ăn thua đâu, tí vào lớp đố cậu thức được đấy - Anh bạn cười hề hề.
Sau 15 phút giải lao có một cô giáo vào lớp phát phiếu điểm danh. Thấy tôi cầm phiếu lưỡng lự không biết xử trí thế nào, anh bạn xin luôn:
- Nếu cậu không muốn giữ làm kỷ niệm thì cho tớ, tớ ký sẵn, nhỡ hôm nào tớ chót nghỉ thì nhờ người khác nộp hộ. Vớ vẩn mà bị mất điểm danh 3 buổi là không được thi, cậu hiểu không?
Điểm danh xong bắt đầu có nhiều người lặng lẽ rút lui, họ đã hoàn thành mục tiêu chính của buổi học. Lớp vãn gần nửa thừa rất nhiều ghế, chúng tôi kê mỗi người 4 ghế liền nhau nằm ngủ cho thoải mái. Trong cơn mơ màng tôi nghĩ bụng: “kể ra mời được ông phó giáo sư này dạy lớp nhà trẻ mẫu giáo thì tuyệt vời, các cháu bé sẽ dễ ngủ lắm đây”.
8 giờ rưỡi thì có những tiếng la ó vang lên khắp nơi trong phòng, một số người không ngủ đòi buổi học kết thúc tại đây vì họ quá mệt mỏi. Tôi dụi mắt nhỏm dậy, bọn lười biếng, theo lịch là 9 giờ tối mới hết cơ mà, thật phí cả giấc ngủ đang ngon! Giảng viên chấp nhận lời thỉnh cầu và tắt máy tính.
Anh bạn là người rất chu đáo, anh ta đưa tôi chiếc máy ghi âm nhỏ xíu:
- Đây là bài giảng hôm nay, cậu cầm về copy vào máy điện thoại, đêm chịu khó nghe một tí.
Nguyễn Phan Hưng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất